DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:01 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
Để kinh tế Việt Nam đổi chiều tăng trưởng

Bài 2: Phải giải được mục tiêu kép

08:18 | 03/10/2018
Theo TS. TRẦN DU LỊCH, Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH Khóa IX, XII, XIII, bài toán kinh tế Việt Nam hiện nay là phải giải cho được mục tiêu kép “cả chất lượng và số lượng”. Đây là bài toán khó, và không thể hy sinh mục tiêu nào. Trước mắt phải đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,7%/năm cho cả kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (kế hoạch từ 6,5 - 7%), nhưng đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế theo mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2020. Đây là mục tiêu kép đang đặt ra đối với QH và Chính phủ trong hơn 2 năm tới.

>> Bài 1: Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng

Bài toán khó

- Từ sự phân tích thực trạng nền kinh tế Việt Nam với 5 điểm tồn tại mang tính khái quát đã nêu trong bài đăng trên số báo ra ngày 2.10, ông có đề xuất giải pháp gì để nền kinh tế Việt Nam đổi chiều tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới?

- Tôi kiến nghị 7 nhóm nội dung. Một là “mục tiêu kép”. Theo đó, cần ưu tiên thực hiện các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng tăng trưởng, nhưng cũng cần đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao trong trung và dài hạn. Và, cần xem đây là khát vọng phát triển của đất nước.

Trong một thời gian dài nền kinh tế nước ta tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên thô, lao động rẻ và đặc biệt dựa chủ yếu vào tăng vốn đầu tư (thể hiện qua hệ số ICOR tăng cao, hệ số TFP thấp…) đã đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chất lượng tăng trưởng và tăng trưởng xanh đã trở thành điều kiện tiên quyết của bài toán tăng trưởng GDP.

Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, nền kinh tế Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng cao và liên tục. Vì rằng, trước hết, GDP là một trong 4 mục tiêu quan trọng nhất của kinh tế vĩ mô (tăng GDP tăng cao, liên tục; ổn định giá cả; tăng việc làm, giảm thất nghiệp và tăng xuất khẩu ròng). Thứ hai, tăng trưởng GDP là yếu tố để ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao phúc lợi xã hội. Thứ ba, yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước trong khu vực, tăng tiềm lực kinh tế để tạo cơ sở giữ vững an ninh - quốc phòng và tạo thế đứng trong quan hệ khu vực và quốc tế. Thứ tư, nhìn lâu dài hơn là mục tiêu thoát “bẫy thu nhập trung bình”, tránh rơi vào tình trạng quốc gia “chưa giàu đã già” mà Báo cáo Việt Nam năm 2035 đã đặt yêu cầu là từ nay đến năm 2035 cần đạt mục tiêu tăng GDP bình quân ít nhất 7%/năm (GDP/người đạt trên 6%/năm). Đây là thách thức của đất nước, của dân tộc trong giai đoạn 20 năm tới.

Như vậy, bài toán kinh tế Việt Nam hiện nay là phải giải cho được mục tiêu kép “cả chất lượng và số lượng”. Đây là bài toán khó. Không thể hy sinh mục tiêu nào cả. Trước mắt phải đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,7%/năm cho cả kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (kế hoạch từ 6,5 - 7%), nhưng đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế theo mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2020. Đây là mục tiêu kép đang đặt ra đối với QH và Chính phủ trong hơn 2 năm tới. 

- Cùng với việc giải cho được mục tiêu kép, thì những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Theo tôi, phải rà soát lại những kết quả đạt được, những vấn đề còn phải tập trung giải quyết từ nay đến năm 2020 về 3 lĩnh vực ưu tiên tái cơ cấu là đầu tư công; tổ chức tín dụng và tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đây là chủ trương lớn của Nghị quyết Trung ương (Khóa XI) năm 2011 đặt ra cho giai đoạn 2011 - 2015, nhưng đến nay những kết quả đạt được mới là “bề nổi”, còn bản chất sự việc chưa thay đổi nhiều. Cụ thể, trong nhiều năm nữa, nước ta còn phải thực hiện chính sách chủ động bội chi ngân sách bằng con đường vay nợ để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nước. Đó là chính sách tài chính công tích cực trong điều kiện tích lũy của nền kinh tế còn thấp, tiết kiệm nội địa chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển bền vững. Nhưng chính sách này phải kèm theo các điều kiện rất nghiêm ngặt. Đó là phải có chiến lược nợ của Chính phủ và nợ quốc gia rõ ràng. Đó là những điều kiện bảo đảm hiệu quả trong đầu tư; phải xem việc xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống chính trị là chi tiêu dùng, chứ không phải đầu tư, loại ra ngoài vốn đầu tư hàng năm. Đó là khả năng trả nợ hàng năm, cả về VND lẫn ngoại tệ. Đó là tuân thủ nguyên tắc “phí tổn cơ hội” và tính đồng bộ trong đầu tư. Đó là chi tiêu thường xuyên của Nhà nước thật sự tiết kiệm. Đó là cơ chế phân bố vốn đầu tư minh bạch. Đó là cơ chế giám sát dòng vốn đầu tư chặt chẽ...

Tuy nhiên, thực tế trong các năm qua, việc bội chi ngân sách nhà nước chưa thật sự tuân thủ các điều kiện nêu trên và nhiều điều kiện khác nữa, nên chính sách “tài chính công tích cực” trong nhiều trường hợp đã trở thành nhân tố tiêu cực, có nguy cơ gây bất ổn cho nền tài chính quốc gia. Nếu tiếp tục đầu tư như cách làm trong những năm qua thì hệ quả không chỉ tăng rủi ro cho hệ thống tài chính, mất an toàn nợ công, mà còn góp phần gây bất ổn vĩ mô. Do vậy, đề nghị Chính phủ rà soát trình QH hoàn thiện, đồng bộ hóa 3 đạo luật có liên quan là Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý nợ công.

Tập trung gỡ điểm nghẽn tích tụ, tập trung ruộng đất

- Trên nghị trường QH, nhiều ĐBQH và “Tư lệnh” ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã từng kiến nghị, cần gỡ nút thắt tích tụ ruộng đất để thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp. Nội dung này có vai trò như thế nào trong tổng thể các kiến nghị chính sách và giải pháp ông đưa ra?


Cần tiếp tục triển khai Nghị quyết về xử lý nợ xấu QH đã thông qua, thực hiện đồng thời với giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng tiềm ẩn “sở hữu chéo” ngân hàng thương mại; tiếp tục sáp nhập, hợp nhất những ngân hàng thương mại yếu kém; phải đặt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp của viên chức ngân hàng thương mại lên hàng đầu; xử lý nghiêm nhằm chấm dứt những mối liên kết ngầm giữa thị trường tín dụng với thị trường bất động sản; đồng thời tạo cơ chế liên thông minh bạch giữa hai thị trường tài chính và bất động sản bằng các công cụ thị trường.

Tuân thủ pháp luật phải được xem là chuẩn mực hàng đầu của hoạt động tín dụng ngân hàng. Mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại càng chậm thì càng tiềm ẩn nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô và chậm khai thông điểm nghẽn về vốn cho nền kinh tế. Hiện nay hệ thống ngân hàng thương mại cung cấp 75% nguồn tín dụng cho nền kinh tế.

TS. Trần Du Lịch

- Đây nội dung thứ ba tôi muốn đề cập trong tổng thể 7 kiến nghị chính sách và giải pháp đưa ra. Đó là phải tập trung chính sách giải quyết vấn đề “tích tụ, tập trung ruộng đất” trong khuôn khổ Hiến pháp 2013 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp.

Dưới tác động của quan hệ thị trường, nhất là hội nhập với thị trường thế giới, mô hình “kinh tế hộ”, sản xuất quy mô nhỏ theo giới hạn của “hạn điền” đã bộc lộ những hạn chế rất cơ bản của mô hình tổ chức sản xuất ngày càng gay gắt. Tình trạng “được mùa mất giá”, nông dân “chặt cây nọ trồng cây kia”… luôn luôn tái diễn. Nền sản xuất nông nghiệp luôn luôn chịu hai loại rủi ro: Về điều kiện tự nhiên như thiên tai, thời tiết, dịch bệnh và về thị trường như giá cả, tỷ giá…; đặc biệt ngày nay để có thể cạnh tranh nông sản phải được kiểm soát theo chuỗi giá trị từ khâu tạo giống cho đến sản phẩm cuối cùng đưa ra thị trường. Phần đông trong số hơn 10 triệu hộ sản xuất nông nghiệp của nước ta hoàn toàn bất cập với các điều kiện này. 

Luật Đất đai 2013 đã mở rộng hạn điền loại đất được “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất” (tức là đất người dân tự chuyển nhượng, mà từ thông dụng gọi là mua, chứ không phải do Nhà nước giao từ đất công) với quy mô gấp 10 lần diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao (Điều 130, Luật Đất đai) đã khá tiến bộ so với trước đây, nhưng vẫn còn rất hạn chế đối với một nền nông nghiệp sản xuất lớn, mà hiện nay đã xuất hiện nhiều mô hình ở nước ta. Vấn đề “hạn điền” tiếp tục là nút thắt đối với quá trình tích tụ và tập trung đất sản xuất nông nghiệp theo quy mô phù hợp.

- Để gỡ nút thắt “hạn điền” này, thì đâu là giải pháp căn cơ hơn cả, thưa ông?

- Để gỡ nút thắt “hạn điền” thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp theo quy mô sản xuất tối ưu, thì trước hết cần gỡ một nút thắt khác mang tính quan điểm về sử dụng đất: Nguồn lực đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp phải được phân bố cho người sử dụng có hiệu quả.

Tích tụ ruộng đất và tập trung ruộng đất là hai vấn đề khác nhau nên cần có chính sách khác nhau. Tích tụ gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Còn tập trung là gắn kết những mảnh ruộng đất của những người khác nhau vào mục tiêu khai thác có hiệu quả. Việc tập trung ruộng đất diễn ra khá phổ biến ở nước ta như quá trình “dồn điền, đổi thửa” để có quy mô canh tác thích hợp; mô hình HTX, mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình thuê đất của nông dân, thậm chí đã xuất hiện mô hình chính quyền trung gian thuê đất của nông dân cho doanh nghiệp thuê lại… Nhìn chung, các mô hình tập trung này, nông dân vẫn còn quyền sử dụng ruộng đất. Nói nôm na là không “mất đất”, vừa giải quyết được yếu tố tâm lý “sở hữu đất” của nông dân, vừa có lợi tức cho thuê để yên tâm hơn khi lớn tuổi.

Tập trung ruộng đất theo mô hình hợp tác xã của những hộ nông dân cá thể hoặc của chủ các trang trại vẫn là mô hình nhân bản nhất và tiến bộ nhất mà nhiều nước trên thế giới thực hiện khá thành công. Mô hình chủ trang trại thuê đất của nông dân để mở rộng diện tích cũng khá phổ biến ở nhiều nước mà ở đó có thể nông dân làm thuê trên chính mảnh đất của mình.

Nếu đứng trên quan điểm ưu tiên cho người sử dụng đất có hiệu quả nhất, thì thay vì quy định hạn điền thì quy định cấm “tích tụ ruộng đất để cho thuê lại” hoặc đánh thuế nặng những trường hợp này và để cho thị trường điều tiết. Đây mới chính là vấn đề Nhà nước cần quan tâm chứ không phải “hạn điền”.

Nhà nước chỉ tập trung chính sách khuyến khích mô hình HTX và các trang trại, doanh nghiệp thuê đất của nông dân. Ví dụ, nếu một trang trại tích tụ đất để canh tác thì chịu thuế nông nghiệp, nhưng nếu thuê đất của nông dân để canh tác thì được miễn, giảm thuế; đồng thời có những chính sách khác như bảo hiểm xã hội cho nông dân…

- Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, một trong những vấn đề lớn không thể không nhắc tới, đó là sự dịch chuyển lao động…, thưa ông?

- Vấn đề lớn nhất trong quá trình tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp ở nước ta chính là chuyển bộ phận lớn lao động trong nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp, chuyển một bộ phận nông dân thành thị dân một cách có kế hoạch, chứ không phải tự phát như hiện nay. Những vấn đề này liên quan đến các chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các “cứ điểm nông - công nghiệp” ở nông thôn (agro-industrial cluster); đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; các chính sách an sinh xã hội cho địa bàn nông thôn, chứ không phải là vấn đề “hạn điền”.

Tích tụ ruộng đất là quá trình tự nhiên, theo nguyên tắc phân bố nguồn lực cho người sử dụng hiệu quả nhất. Quản lý nhà nước là chống tích tụ ruộng đất để trở thành “địa chủ”, đầu cơ đất đai trong quá trình đô thị hóa. Chính sách Nhà nước là hướng vào các hình thức tập trung ruộng đất có quy mô phù hợp với loại hình sản xuất, trong đó ưu tiên hình thức HTX và doanh nghiệp thuê đất của nông dân. Một khi nút thắt này được gỡ sẽ tác động gỡ những điểm nghẽn về hấp thụ công nghệ mới, vốn tín dụng, xây dựng chuỗi giá trị nông sản...

- Xin cảm ơn ông!

Anh Phương thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang