DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:31 | 22/10/2017 (GMT+7)
.

Cơ sở thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả

14:43 | 05/03/2013
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nội dung mới trong việc ghi nhận cụ thể cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo đó, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đây là cơ sở cho việc thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước một cách hiệu quả.

Theo đánh giá của GS, TS Trần Ngọc Đường, việc xác nhận các cơ quan khác nhau thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là một bước tiến quan trọng so với mô hình tập quyền XHCN trước đây, tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Quyền lực nhà nước tuy thống nhất nhưng có sự phân công cho các cơ quan khác nhau thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây chính là cơ sở để nhân dân đánh giá hiệu lực hiệu quả thực hiện các quyền của mỗi cơ quan, khắc phục tình trạng không ai chịu trách nhiệm trong mô hình tập quyền XHCN trước đây, là mấu chốt rất quan trọng để thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Thực tế, trong Hiến pháp năm 1992 đã quy định quyền lực nhà nước được cấu thành từ ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, nội dung Hiến pháp lại chưa quy định cụ thể cơ quan nào là cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.  Mặc dù, Quốc hội đã được xác định là cơ quan lập pháp nhưng cơ quan nào là cơ quan hành pháp, và cơ quan nào là cơ quan tư pháp lại chưa xác định rõ mà mới chỉ xác định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và Tòa án là cơ quan xét xử.
 
Khắc phục tồn tại đó, tại điều 74 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này quy định: Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp; điều 99 quy định: Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và điều 107 quy định: Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. 

 Cơ quan thực hiện quyền hành pháp đó là Chính phủ đã được quy định rất rõ trong dự thảo lần này. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Theo đó, dự thảo cũng xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp. Đồng thời, dự thảo cũng phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chính phủ với tư cách là một tập thể, Thủ tướng Chính phủ với tư cách là người đứng đầu Chính phủ và Bộ trưởng với tư cách là người đứng đầu một bộ, thành viên của Chính phủ. Có ý kiến cho rằng, trước hết, cần phải xác định Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, không cần thiết quy định là cơ quan chấp hành của Quốc hội, vì Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, UBTVQH là đã thể hiện là cơ quan chấp hành Quốc hội.  
 
Ghi nhận một nội dung mới trong dự thảo sửa đổi lần này là việc hiến định tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án theo đòi hỏi của cải cách tư pháp như nguyên tắc tranh tụng trước phiên tòa và chế độ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm được bảo đảm; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, hội thẩm nhân dân. Tòa án được tổ chức theo hướng không xác định các cấp tòa án cụ thể. Với quy định này, theo GS, TS Trần Ngọc Đường, đây cũng là cơ sở để mở đường thực hiện chủ trương tổ chức lại Tòa án theo khu vực.
 
Việc bổ sung ba thiết chế hiến định độc lập là Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước là xuất phát từ yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. Theo đó, Hội đồng Hiến pháp có nhiệm vụ giúp Quốc hội kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội và các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành. Kiểm toán Nhà nước giúp Quốc hội kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn tài sản quốc gia. Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, góp phần bảo đảm cho các cuộc bầu cử thật sự dân chủ, khách quan.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc thành lập thêm thiết chế Hội đồng hiến pháp là một tiến bộ. Nhưng theo quan điểm của ông Bùi Ngọc Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội, về mặt cấu trúc, Hội đồng Hiến pháp do Quốc hội thành lập. Về thẩm quyền thì Hội đồng Hiến pháp có thể kiểm tra và kiến nghị về tính hợp hiến của các văn bản pháp luật do các định chế trung ương ban hành và các điều ước quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước Việt Nam. Như vậy, Hội đồng Hiến pháp không có thẩm quyền quyết định, những gì Hội đồng này có thể làm là phát hiện và kiến nghị - ông Sơn nhấn mạnh. Về vấn đề này, để bảo đảm được yêu cầu đổi mới bảo hiến ở Việt Nam, có ý kiến đề nghị thiết chế này cần phải được bổ sung thêm thẩm quyền tài phán.
 
Nhìn chung, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã có những quy định nhằm nâng cao kiểm soát quyền lực nhà nước bằng việc xác định nguyên tắc “kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngoài việc thiết kế thêm các thiết chế độc lập như đã đề cập ở trên thì cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong (giữa các quyền) và bên ngoài (kiểm soát quyền lực nhà nước của nhân dân, của các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và của các phương tiện thông tin đại chúng) chưa hình thành một cách rõ nét. 

Hà An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang