KINH TẾ
Cập nhật 23:24 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Đừng vội mừng…

08:32 | 24/10/2019
Về nguyên tắc, các công trình xây dựng cơ bản bị đội vốn được tính vào GDP hàng năm theo tiến độ giải ngân. Hiện nay, nhiều dự án điều chỉnh quy mô, giá trị điều chỉnh lớn so với phê duyệt lần đầu, điển hình là Bộ Giao thông - Vận tải có 27/42 dự án đội vốn tổng cộng 122.352 tỷ đồng và 97,27 triệu USD. Có thể kể đến một số dự án đội vốn lớn như dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tới 3 lần, tăng 6.812 tỷ đồng (tương đương 275,61%); dự án Đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên điều chỉnh tăng 29.937,6 tỷ đồng (tương đương 172,2%).

Cơ quan kiểm toán cũng phát hiện việc điều chỉnh dự án không đúng thẩm quyền. Cụ thể, Bộ Giao thông - Vận tải lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng thêm 9.231,6 tỷ đồng khi chưa báo cáo Thủ tướng để xem xét và chỉ đạo xin chủ trương của Quốc hội. UBND TP Hồ Chí Minh điều chỉnh dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên chưa đúng giá trị, chưa tuân thủ trình tự thủ tục và chưa đúng thẩm quyền.

Bản chất của GDP là tổng cầu cuối cùng, tức là GDP bao gồm tiêu dùng cuối cùng của dân cư, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy tài sản cố định, tích lũy tài sản lưu động và xuất khẩu thuần. Như vậy, tất cả khoản tiền xây dựng cơ bản bị đội vốn, các công trình như tượng đài, cổng chào và các công trình xây xong chẳng biết là gì đều được tính vào tích lũy gộp tài sản. Năm nào các công trình xây dựng cơ bản càng đội vốn càng góp phần làm tăng trưởng GDP và quy mô GDP. Người ta kỳ vọng vào tăng trưởng GDP (tổng cầu cuối cùng) vì theo Keynes khi cầu tăng lên một đồng sẽ kích thích phía cung tăng hơn một đồng. Trong trường hợp công trình đội vốn nhưng mãi vẫn là xây dựng cơ bản dở dang thì tăng trưởng GDP do yếu tố này không những không có ý nghĩa gì mà còn gây tác hại rất lớn, như bội chi, nợ xấu, nợ công, nợ của nền kinh tế tăng lên. Công trình xây dựng cơ bản kéo dài còn gây xấu xí về cảnh quan, mất niền tin và ảnh hưởng đến môi trường, tình hình này kéo dài còn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường khác.

Như vậy một câu hỏi đặt ra là cơ quan thống kê đã tính những khoản này vào GDP thì những khoản đó là bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu phần trăm trong GDP?

Những dự án đội vốn, chậm tiến độ, những công trình chạy theo thành tích, không mang lại giá trị kinh tế... dù làm tăng GDP nhưng không thể được xem như điểm sáng tăng trưởng. Và như vậy, có nên tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP nữa không? Bởi trong nhiều trường hợp, đặc biệt đối với Việt Nam, GDP tăng trưởng càng cao thì càng gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Chẳng hạn, tăng trưởng GDP 9 tháng năm nay đạt 6,98% được đánh giá là cao nhất trong 9 năm gần đây; nhưng hầu như tất cả các chỉ số kinh tế cơ bản như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp chế tạo, chế biến), xây dựng, dịch vụ và bán lẻ, xuất nhập khẩu, tín dụng và đầu tư công, khách du lịch quốc tế… đều thấp hơn so với 9 tháng 2018 và để đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái là do khai thác tài nguyên và tồn kho. Như vậy có thể thấy trong nhiều trường hợp việc GDP tăng cao không có nhiều ý nghĩa.

TS. Bùi Trinh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang