KINH TẾ
Cập nhật 08:35 | 15/09/2019 (GMT+7)
.

Doanh nghiệp “khổ” vì các quy định “lỗi nhịp” với cuộc sống

19:19 | 19/08/2019
Vẫn còn nhiều “sạn” cần được dọn dẹp trên con đường hoàn thiện hệ thống pháp luật pháp, một trong số đó là sự xa rời của nhiều quy định với thực tế cuộc sống. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn làm suy giảm niềm tin vào năng lực của chính quyền gây tâm lý “nhờn luật”.

Quy định một đằng, thực tiễn một nẻo

Đã có không ít trường hợp quy định pháp luật bất cập, thiếu tính thực tiễn, vừa ban hành đã phải thu hồi vì bị người dân phản đối, hoặc lặng lẽ “bỏ xó” như chưa bao giờ ra đời.Danh sách dài quy định bất hợp lý này bao phủ ở hầu hết các khu vực, ngành nghề. Có những quy định thậm chí gây hoang mang, bất bình với người dân và các đối tượng chịu sự điều chỉnh. Chẳng hạn,quy định không được đặt tên doanh nghiệp trùng tên doanh nhân tại Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Quy định này hoàn toàn mâu thuẫn với khoản 3 Điều 32 của Luật Doanh nghiệp 2005 chỉ hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Theo các chuyên gia, việc không có danh sách các danh nhân mà doanh nghiệp không thể đặt tên gây khó khăn cho quá trình thực hiện của doanh nghiệp. Không những thế, điều này còn có thể tạo ra sự nhũng nhiễu, bởi các cán bộ đăng kí kinh doanh có thể diễn giải tùy tiện thế nào là danh nhân. Hoặc có thể kể tới yêu cầu trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy trên xe ôtô, quy định ưu tiên tuyển sinh với bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước năm 1945…

Đặc biệt, có nhiều trường hợp quy định được đánh giá là cần thiết, hợp lý, được người dân ủng hộ, nhưng thực thi thiếu hiệu quả hoặc không khả thicũng làm trầm trọng hơn tình trạng luật pháp không phù hợp với thực tiễn. Điển hình như quy định xử phạt lên tới 7 triệu đồng đối với hành vi xả rác, tiểu bậy, vứt bỏ tàn thuốc lá… không đúng nơi quy định theo Nghị định 155/2016, ban hành ra rồi để đó bởi không thực thi được. Quy định phạt tiền chủ nuôi từ 600.000 đến 800.000 đồng theo Nghị định 90/2017 đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không có xích giữ chó hoặc không có người dắt khi đưa chó đến nơi công cộng… cũng trong tình trạng tương tự. Một ví dụ khác là quy định về xử phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng được đưa ra khi mũ bảo hiểm giả bày bán tràn lan trên thị trường. Quy định này bất khả thi bởi ngay cả lực lượng chức năng cũng không thể xác định tem nhãn mác giả hay thật bằng mắt thường….

Lỗi từ hai phía

Hậu quả của các quy định pháp lý bất cập có lẽ không còn cần phải bàn cãi. Không chỉ gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều luật lệ “trời ơi” đã làm giảm niềm tin của người dân vào năng lực của chính quyền và hệ thống pháp luật. Luật ban hành không hợp lý, không khả thi khiến tình trạng nhờn luật, coi luật có như không trở nên phổ biến và tất nhiên.

Khách quan mà nói, tình trạng không tuân thủ pháp luật là lỗi của cả hai phía: đối tượng chịu tác động (người dân, doanh nghiệp…) và cơ quan xây dựng chính sách. Quy định thiếu thực tiễn, bất hợp lý, nguyên nhân đầu tiên là do năng lực của người làm chính sách. Phù hợp với thực tế cuộc sống phải là yếu tố đầu tiên cần xem xét khi xây dựng luật, chính sách. Không đảm bảo được điều này, các nhà làm luật không thể bao biện về vấn đề năng lực. Điều đó xảy ra có thể là do họ không thực hiện đúng quy trình xây dựng luật gồm 7 bước theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Ngoài ra cònmột số nguyên nhân như: không khảo sát, lấy ý kiến nhân dân, của các đối tượng áp dụng, chỉ xem xét trên góc nhìn của cá nhân hay đơn vị mình mà không tham khảo các cơ quan liên quan; thậm chí có thể ban hành luật vì lợi ích nhóm; không thẩm định đầy đủ trước khi ban hành… Tóm lại, dù thế nào, đó vẫn là vấn đề phẩm chất và năng lực. Nhưng rất tiếc, xưa nay hầu như không ai bị xử lý vì ban hành văn bản pháp luật bất cập, nên tình trạng này vẫn diễn ra.

Về phía các cơ quan thực thi luật pháp, nhiều trường hợp đánh trống bỏ dùi, làm cho có, thực thi không nghiêm minh, thiếu công bằng, đã dẫn đến tình trạng “nhờn” luật. Trên thực tế, nhiều trường hợp luật nói một đằng, các cơ quan thực thi lại hướng dẫn một kiểu dẫn đến việc người dân hay doanh nghiệp hoang mang không biết phải tuân thủ theo luật hay theo các cơ quan thực thi. Chính điều này đã dẫn đến việc vi phạm pháp luật mà bản thân người dân, doanh nghiệp cũng không mong muốn.

Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ luật pháp người dân, doanh nghiệp còn kém. Đơn cử, một số người dân vẫn thường đi bộ trên đường cao tốc, hay đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông dẫn đến hậu quả là nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra. Hay thời gian gần đây, nhiều người dân, doanh nghiệp thường xuyên xả rác thải bừa bãi, vi phạm luật pháp bảo vệ môi trường dẫn đến môi trường sống càng ngày càng bị ảnh hưởng…Do đó, dù luật pháp có được xây dựng một cách hoàn thiện mà người dân hay doanh nghiệp không tuân thủ thì luật pháp cũng không thể đi vào thực tiễn và hạn chế sự phát triển của nền kinh tế, xã hội.

Quan trọng nhất là quy trách nhiệm

Nhìn vào các nguyên nhân kể trên sẽ thấy thấy cần thực hiện các giải pháp gì.

Với người làm luật, quan trọng nhất là quy trách nhiệm. Cá nhân những người xây dựng, soạn thảo, ban hành luật phải chịu trách nhiệm và bị xử lý khi làm sai thì mới hết tình trạng người năng lực yếu cứ làm bừa, cắt bớt quy trình, các bước xây dựng luật, xén khâu thẩm định, bỏ quên thực tế.

Cần có đội ngũ chuyên môn rà soát lại các văn bản pháp luật đã ban hành, thẩm định và xem xét chi tiết tính hiệu quả của các văn bản quan trọng, lấy ý kiến nhân dân với những trường hợp đã bỏ sót, ”nhặt” ra những qui định không phù hợp và điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện lại bộ khung pháp lý trước khi đẩy mạnh thực thi. 

Với người thực thi pháp luật cũng vậy, cần quy trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ. Thực thi không đúng, không nghiêm sẽ bị xử lý nghiêm khắc không bao che. Chỉ cần cán bộ thực thi pháp luật “biết sợ”, làm việc nghiêm túc, tử tế, công tâm, người dân sẽ chịu ảnh hưởng dây chuyền và phần lớn nghiêm túc tuân theo. Sâu hơn nữa là những vấn đề như cơ chế, giám sát, công cụ, công nghệ… hỗ trợ để người thực thi pháp luật có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Và để luật không xa rời cuộc sống, thúc đầy nền kinh tế xã hội phát triển thì nhất thiết phải “lồng” luật trong cuộc sống thường nhật của người dân. Cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến luật, đưa giáo dục luật pháp vào trường học. Đẩy mạnh các công cụ để người dân, các đối tượng áp dụng dễ dàng góp ý xây dựng điều chỉnh luật hoặc góp ý, phản ánh các bất cập, các trường hợp vi phạm. Tóm lại, cần để người dân được tham gia sâu rộng trong toàn bộ quá trình xây dựng và thực thi pháp luật để pháp luật thực sự là “vũ khí” hiệu quả không chỉ của chính quyền, mà còn của toàn bộ người dân.

Hòa Bình
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang