KINH TẾ
Cập nhật 23:24 | 22/10/2018 (GMT+7)
.

Mạnh về biển không thể từ “đội quân thuyền thúng”

07:48 | 10/10/2018
“Nguyện vọng chinh phục biển là chính đáng. Nhưng nếu không thực sự hiểu biết bản chất cuả nó thì tư duy, cách nhìn, lựa chọn phương thức tiếp cận và phương pháp giải quyết vấn đề đều sẽ vướng. Trong đó, không thể dắt những “đội quân thuyền thúng” ra biển mà ngộ nhận mình là quốc gia mạnh về biển được, Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo Diễn đàn Đại dương toàn cầu (GOF) NGUYỄN CHU HỒI nêu ý kiến.
Nhận thức chưa đầy đủ về chiến lược

- Theo ông, Việt Nam có những lợi thế nào để trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển?

- Trước hết, phải khẳng định rằng Việt Nam có rất nhiều lợi thế để trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Theo đó, các chiến lược gia nhận định Biển Đông cùng với bán đảo Đông Dương chiếm vị thế địa chiến lược trọng yếu trên bản đồ khu vực và thế giới, trong đó Việt Nam có vị trí ‘mặt tiền hướng biển’. Vùng biển Việt Nam là phần quan trọng của Biển Đông trong vai trò nối kết Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, rất thuận lợi cho việc giao lưu thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế biển. Nước ta cũng có đường bờ biển dài hơn 3.260 km với hơn 3.000 hòn đảolớn nhỏ với các cảnh quan và bãi biển đẹpđể phát triển du lịch; nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi cho phát triển cảng biển. Vùng biển Việt Nam cũng giàu đa dạng sinh học với khoảng hơn 11.000 loài sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình, thuộc 6 vùng đa dạng sinh học biển khác nhau. Cùng với tiềm năng bảo tồn biển cao, chúng cung cấp nguồn lợi hải sản và du lịch sinh thái cho nền kinh tế, là nền tảng cho phát triển kinh tế biển xanh với các lĩnh vực dịch vụ biển mới dựa vào hệ sinh thái.

Thêm nữa, vùng biển nước ta còn có khoảng 35 loại hình khoáng sản với quy mô trữ lượng khai thác khác nhau.Đặc biệt, trên Biển Đông hiện diện một cấu trúc nước sâu kiểu đại dương với độ sâu trung bình khoảng 2.500 m, chiếm diện tích khoảng 60% tổng diện tích Biển Đông. Ở vùng nước sâu này lại có các rãnh sâu với điểm sâu nhất khoảng hơn 5.000m, cho phép chúng ta nghĩ đến khả năng có băng cháy, bùn khoáng, năng lượng địa nhiệt và kết hạch đa kim...

- Dưới góc độ là người nghiên cứu chính sách, chiến lược về biển, ông nhìn nhận thế nào về hệ thống chính sách có liên quan trong việc tận dụng các lợi thế đó?

- Chúng ta có một hệ thống chính sách, chiến lược tương đối đầy đủ về các vấn đề biển, trong đó Nghị quyết số 09/NQ-TƯngày 9.2.2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020đã dành vị trí riêng xứng đáng cho kinh tế biển. Mới đây nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét để thông qua Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Mặc dù vậy, chúng ta vẫn còn thiếu các giải pháp khai thác các lợi thế địa chiến lược. Quy mô kinh tế biển nước ta vẫn còn nhỏ bé; cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế biển còn chưa hoàn thiện; môi trường ven biển, biển và đảo tiếp tục bị ô nhiễm, suy thoái…

- Vậy theo ông, nguyên nhân là gì?

­- Tôi cho rằng một phần do chúng ta đang thiếu các thiết chế tổ chức và luật pháp cơ bản và xứng tầm về biển để thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, đảo. Điều này dẫn đến vẫn chồng chéo trong quản lý khi có tới 15 bộ, ngành có chức năng và nhiệm vụ khác nhau trong quản lý nhà nước về biển, đảo. Thêm nữa, một số hoạt động trong chương trình hành động thực hiện chiến lược biển 10 năm qua chưa bám sát yêu cầu, mục tiêu của chiến lược, có không ít kết quả nhưng tác động “đột phá” còn rất hãn hữu. Trong khi đáng ra, chúng ta phải xác định những hành động mới để làm rõ và cụ thể hóa tư tưởng chiến lược này là gì, với chương trình hành động đó sẽ giải quyết được điểm mới nào trong chiến lược, sản phẩm cụ thể là gì, được đánh giá theo "bộ chỉ số" nào...? Tức là,đâu đó, chúng ta nhận thức chưa đủ và chưa sâu sắc về tư tưởng của chiến lược.

Muốn mạnh từ biển phải hiện đại hóa đội quân ra biển    Nguồn: ITN

-Vậy chiến lược biển cần tiếp cận như thế nào, thưa ông?

- Theo tôi, chúng ta cần xem lại một cách nghiêm túc kết quả thực hiện 10 năm qua để điều chỉnh và xây dựng một chiến lược biển “thích ứng”trong bối cảnh mới. Chúng ta cần có cái nhìn dài hơi bởi suất đầu tư vào biển rất lớn, trong khi môi trường biển thì rất khắc nghiệt, do đó không thể ra biển với công nghệ "lẹt đẹt" được. Tiêu chí của thế giới là muốn thành cường quốc đại dương thì phải có công nghệ cao, hiện đại để khai thác cả những thứ không nhìn thấy, tức là sử dụng các nguồn lực “không trần”. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc có máy lọc Lithium từ nước biển để làm chất bán dẫn - nguồn tài nguyên "vĩnh cửu". Ngược lại, nếu công nghệ lạc hậu sẽ chỉ khai thác được những cái nhìn thấy, tức là nguồn lực “có trần” và dùng đâu hết đấy. Đặc biệt, triển vọng tài nguyên ở Biển Đông rất lớn với các khoáng sản ở trũng sâu thì vấn đề biển bây giờ là vấn đề lợi íchgắn với các quyền theo quy định của pháp luật quốc tế. Thực tế có nhiều tranh chấp trên Biển Đông, đòi hỏi phải được giải quyết theo cách tiếp cận đa phương, các nước phải có thiện chí, củng cố lòng tin và cùng nhau nhìn lại vấn đề một cách nghiêm túc, hướng tới một môi trường hòa bình.

Sớm xây dựng chuỗi đô thị ven biển, đảo

-Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục đặt mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Ông nghĩ sao về mục tiêu đó?

- Tôi cho rằng nguyện vọng chinh phục biển là chính đáng. Nhưng nếu không thực sự hiểu biết bản chất của nó thì tư duy, cách nhìn, lựa chọn phương thức tiếp cận và phương pháp giải quyết vấn đề đều sẽ vướng. Cho nên, cần phân tích kỹ bài học thành công và chưa thành công trong 10 năm qua và mối liên kết giữa các vấn đề của chiến lược; phải ‘hội tụ’ các chiến lược thành phần vì muốn có kinh tế biển bền vững phải kiểm soát được môi trường biển, phải bảo tồn được tài nguyên biển tái tạo, phải bảo đảm an ninh tài nguyên không tái tạo, phải có nền KH-CN biển tiên tiến và biển phải được quản lý thoogns nhất về mặt nhà nước.

- Vậy theo ông, Việt Nam cần làm gì để thực sự mạnh về biển, giàu lên từ biển?

- Trước hết, chúng ta phải áp dụng thành công phương thức quản lý tổng hợp biển với một chùm cơ chế chính sách liên ngành, liên vùng, liên vấn đề; phải thống nhất quản lý nhà nước về biển và đảo. Đặc biệt, trình độ khoa học - công nghệ trong điều tra, nghiên cứu biển, khai thác, sử dụng biển phải được nâng lên ở đẳng cấp công nghệ quốc tế. Đồng thời, phải hiện đại hóa đội hình ra biển, không thể dắt “đội quân thuyền thúng” ra biển mà ngộ nhận mình là quốc gia mạnh về biển.

Thêm nữa, cần tổ chức lại lãnh thổ ven biển để biến nơi đây thành vùngkinh tế động lực, kết nối với không gian kinh tế biển, không gian kinh tế đảo, không gian kinh tế nội địa và không gian đại dương. Do vậy, việc tập trung vào đa dạng hóa và kết nối các loại hình phát triển theo vùng tự nhiên - sinh thái ven biển khác nhau là nhiệm vụ mang tầm chiến lược. Trong đó, cần chú trọng và sớm xây dựng chuỗi đô thị ven biển và chuỗi đô thị đảo để đối trọng, tạo lợi thế cạnh tranh về lợi ích với các chiến lược kết nối kinh tế xuyên đại dương của các nước lớn qua khu vực Biển Đông.

-Xin cảm ơn ông!

Đan Thanh thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang