KINH TẾ
Cập nhật 08:48 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Doanh nghiệp tư nhân

Muốn lớn mà không lớn được

07:19 | 06/10/2018
Từ năm 1991, Luật Doanh nghiệp tư nhân đã thừa nhận về mặt pháp lý sự tồn tại của khu vực này nhưng cho đến nay Việt Nam mới chỉ xuất hiện 4 tỷ phú theo công bố của Tạp chí Forbes. Lý giải điều này, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, chúng ta có thể đã có sự tự do trong kinh doanh nhưng lại chưa có được sự an toàn. Một phần vì thế, những doanh nghiệp muốn lớn cũng không lớn được.

Viện trưởng CIEM nói như vậy trong tọa đàm “Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực: Rào cản và giải pháp” diễn ra tại Hà Nội sáng 5.10, nhằm nhìn lại 1 năm Chính phủ ban hành Nghị quyết 98 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân.

Chưa an toàn

Cũng tại tọa đàm này, GS. Nguyễn Mại dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, theo đó trong 8 tháng năm nay, có hơn 87 nghìn doanh nghiệp được thành lập với tổng số vốn đăng ký và tăng thêm đạt 2,56 triệu tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. “Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy, kinh tế tư nhân với số lượng ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn, đã dần trở thành một trụ cột của nền kinh tế”, ông nhận xét.

Đặc biệt, theo GS. Nguyễn Mại, khu vực kinh tế tư nhân đã xuất hiện những tín hiệu mới. Đầu tiên là sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Số liệu mới đây của Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết, số tỉnh, thành phố làm công nghiệp công nghệ thông tin đã tăng từ con số 50 (năm 2016) lên 57 (năm 2017). Một tín hiệu mới khác là nhiều tập đoàn kinh tế sau thời gian tích lũy vốn, nâng cao trình độ công nghệ, nguồn nhân lực đã chuyển hướng kinh doanh sang ngành công nghiệp tương lai thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tuy vậy, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng, “phải đánh giá lại vai trò của kinh tế tư nhân về mặt kinh tế”. Các thống kê cho thấy khu vực này đóng góp 9% GDP, con số này kéo dài từ khi có Luật Doanh nghiệp cho đến nay. Vào năm 2000, yếu tố này chỉ tăng 1 điểm % GDP. Viện trưởng CIEM “hoàn toàn nghi ngờ con số này”, nhất là khi doanh thu, lợi nhuận của kinh tế tư nhân đều cao. Theo ông, chúng ta phải đánh giá lại để thay đổi những nhận định chính trị, vì những nhận định đó lại là các rào cản căn bản đối với phát triển đất nước nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng.

Viện trưởng CIEM chỉ ra rằng, từ năm 1991, Luật Doanh nghiệp tư nhân đã thừa nhận về mặt pháp lý sự tồn tại của khu vực này, nhưng Việt Nam hiện mới chỉ có 4 tỷ phú (theo công bố của Tạp chí Forbes tháng 3.2018). Con số này “rất nhỏ so với thế giới”, và “chưa có doanh nghiệp nào ngấp nghé ở top doanh nghiệp hàng đầu”. Lý giải thực tế này, ông cho rằng, chúng ta có thể đã có tự do trong hoạt động kinh doanh nhưng lại chưa có được sự an toàn.

Cụ thể, môi trường kinh doanh có nhiều rủi ro về mặt thể chế. Doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh các rủi ro thông thường còn phải đối mặt rủi ro pháp lý. Điều này đến từ hệ thống pháp luật “5 không”: Không cụ thể, không rõ ràng, không minh bạch, không hiệu lực, không hiệu quả. Và với sự áp dụng tùy ý, tùy tiện, doanh nhân không thể tính toán làm ăn lâu dài, cách tốt nhất là họ làm ăn nhỏ và không chính thức, mà càng không chính thức thì lại càng rủi ro.

Với những doanh nghiệp muốn lớn, theo TS. Nguyễn Đình Cung, họ cũng không lớn được. Ông phân tích: Một doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt cần nguồn lực để phát triển, nguồn lực đó không thể đến từ vốn gia đình, bạn bè hay vốn của mình. Nhưng Việt Nam phân bố nguồn lực theo kiểu xin – cho, thay vì dựa trên tiêu chí chất lượng ai làm tốt. Ví dụ giao dịch chuyển nhượng đất đai chủ yếu là hành chính, chưa hẳn là thị trường, thị trường vốn méo mó, thị trường trái suất chưa phải là thị trường huy động và phân bố nguồn lực.

Một chiếc áo không thể dùng cho nhiều người

Những nhận xét của Viện trưởng CIEM được đại diện Tập đoàn Đèo Cả chứng minh ngay sau đó. Vị này cho biết, dù Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nhưng thực tế khi triển khai công việc, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc. Trong đó, rào cản lớn nhất hiện nay là từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều là hai bên của hợp đồng BOT nhưng trong quá trình đàm phán làm việc, doanh nghiệp chưa được đối xử bình đẳng. Khung pháp lý có rất nhiều bất cập, điển hình là xung đột giữa Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư. Các văn bản hành chính nhà nước ban hành thiếu tính thực tiễn, trong đó chính sách lãi vay trong vòng hơn 1 năm nhưng thông tư Bộ Tài chính ban hành tới 4 lần. Dự thảo cuối cùng lại quay về thông tư đã được quy định trước đó.

Lắng nghe câu chuyện của các doanh nghiệp, TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng CIEM nhấn mạnh rằng, dù là công nghiệp 4.0 hay 5.0 thì trước hết chúng ta phải cải thiện nền tảng doanh nghiệp và cần thúc đẩy để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Theo ông, các chính sách điều tiết phải phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ tại Việt Nam, trong đó, “quyền sở hữu trí tuệ khó mấy cũng phải làm”.

Theo GS. Nguyễn Mại, để đáp ứng đòi hỏi của quy mô từng loại doanh nghiệp, cùng với việc hoàn thiện luật pháp như sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang được tiến hành, cần có quy định riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tập đoàn kinh tế. Bởi vì không thể dùng một chiếc áo cho nhiều người có kích cỡ khác nhau. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cho được Chính phủ điện tử. “Doanh nghiệp hy vọng sẽ có đột phá theo hướng Chính phủ điện tử ứng dụng các công nghệ và nguyên tắc dựa trên nguồn mở và hợp tác; thông tin minh bạch công khai được truy cập rộng rãi”, ông nói.

Ở một góc nhìn khác, TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, dù Chính phủ có tạo điều kiện nhiều đi nữa nhưng bản thân các doanh nhân, doanh nghiệp không tự làm mới mình thì cũng rất khó để chúng ta chứng kiến bước đột phá trong ngắn và trung hạn.

Hà Lan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang