XÃ HỘI
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Hạn mặn bủa vây đồng bằng sông Cửu Long:

Bài 3: Cần có quy hoạch chiến lược về nguồn nước

14:27 | 28/03/2020
Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, cần có một quy hoạch chiến lược về nguồn nước cho khu vực này trên quan điểm cân bằng tối ưu giữa nguồn nước và sử dụng nước.

 >> Bài cuối: “Suy nghĩ nghiêm túc về Luật Đồng bằng” 

>> Bài 4: Nước mặn, nước lợ cũng là tài nguyên

>> Bài 2: Buộc phải sống chung

>> Bài 1: Mặn cao không sợ bằng mặn kéo dài

Nếu cố ngọt hóa sẽ “thất thủ”

Những gì diễn ra trong mùa khô năm nay cho thấy có những vùng không thể dùng biện pháp công trình để chống hạn, mặn. Những vùng càng sát biển, xa sông, xa nguồn nước ngọt thì không thể giữ ngọt để trồng lúa trong mùa khô của năm cực đoan. Ông Nguyễn Hữu Thiện nhấn mạnh, trong tương lai, các vùng ngọt hóa sát biển, xa sông, xa nguồn nước sẽ càng “mong manh” hơn và chắc chắn sẽ “thất thủ” trong những năm cực đoan dù có công trình hoàn chỉnh, vì không có nước ngọt bù vào. Việc dùng công trình trữ nước ngọt chống hạn chỉ khả thi ở những vùng lùi vào đất liền và gần nguồn nước của sông Tiền, sông Hậu.

Cũng theo ông Thiện, ở những vùng sát biển, mùa mưa có nước ngọt vẫn có thể trồng một vụ lúa, nhưng sang mùa mặn nên chuyển sang nuôi trồng thủy sản. “Nên xem nước lợ, nước mặn đều là tài nguyên theo tinh thần Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long và xoay trục ưu tiên sang thủy sản theo Nghị quyết này”. Theo vị chuyên gia này, “hiểu và thích ứng với quy luật tự nhiên thì chúng ta đỡ tốn sức, loay hoay mệt nhoài suốt năm, mùa này chống lũ mùa kia chống hạn mặn mà còn tận dụng được cơ hội trong đó”.

 
Nước ngọt được bơm vào khu vực dự trữ để cung cấp cho nhân dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.(Nguồn:baoquankhu7.vn)

Cùng quan điểm, Thứ trưởng Bộ NN – PTNT cho rằng, hạn hán, xâm nhập mặn không còn tuân theo quy luật như trước mà chu kỳ ngắn hơn, do đó sản xuất nông nghiệp sẽ phải tái cơ cấu để xoay trục cho phù hợp với tình hình. Cơ cấu của đồng bằng sông Cửu Long hiện là lúa - trái cây - thủy sản nhưng sau năm 2020 sẽ chuyển sang thủy sản - trái cây - lúa gạo. “Lúa giảm để tăng trái cây và đặc biệt, thủy sản trở thành ngành mũi nhọn”.

Trong khi đó, PGS. TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ cho rằng, thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất phục hồi “sức khỏe” của hệ tự nhiên. Các biện pháp làm đê, đắp đập, cống ngăn mặn để giữ ngọt rất tốn kém và nhiều rủi ro, đồng thời cắt đứt tài nguyên nước lợ. Thay vào đó, trước mắt cần giảm các diện tích canh tác lúa ở những vùng gò cao, các vùng ven biển, chuyển một phần diện tích trồng lúa sang những cây trồng cạn ít tiêu thụ nước hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản; khuyến khích và hỗ trợ nông dân tìm mọi cách trữ nước ở các vùng trũng như ao hồ, các kênh mương… Người dân hiện đã rất tiết kiệm nước, nhưng phải tuyên truyền để họ ý thức trong việc bảo vệ chất lượng nước, theo đó không sử dụng, lạm dụng nông được bừa bãi; không vứt rác, xả rác thải, chất thải xuống nguồn nước… và hạn chế việc khoan rút nước ngầm từ lòng đất. Trong tương lai, việc dùng các biện pháp tiết kiện nước, trữ nước phải chủ động hơn, đừng quá trông chờ vào việc xả nước ở phía trên thượng nguồn sông Mê Công.

Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước mặn, ngọt, lợ

Dù mùa khô năm nay phá vỡ kỷ lục của năm 2016 nhưng theo ông Nguyễn Hữu Thiện chúng ta không nên vội vã “bi đát hóa” tình trạng cạn kiệt của đồng bằng sông Cửu Long và cho rằng đây là tình hình chung trong tương lai. Dưới tác động của biến đổi khí, hạn mặn cực đoan có thể thường xuyên hơn nhưng ông đặc biệt lưu ý cực đoan vẫn không phải là tình hình chung cho tất cả các năm. Vì vậy, khi xây dựng kịch bản ứng phó với hạn mặn cho Đồng bằng sông Cửu Long, cần phân chia thành 2 loại, một để ứng phó với những năm cực đoan, còn chiến lược dài hạn phải dựa vào xu hướng của các năm phi cực đoan.

 
Anh Nguyễn Văn Minh ở ấp Cái Dứa, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đầu tư máy lọc nước mặn phục vụ cho vườn sầu riêng và nhu cầu nước sinh hoạt của gia đình (Nguồn:baovinhlong.com.vn)

Cũng theo ông Thiện, trên thực tế có thể dự báo hạn mặn trước 6 tháng, nếu chủ động chúng ta hoàn toàn “né” được. Tuy vậy, điều quan trọng là cần có một quy hoạch chiến lược về nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm cân bằng tối ưu giữa nguồn nước và sử dụng nước. Trong đó, cần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước mặn, ngọt, lợ và bảo vệ nguồn nước ngầm; chọn lựa ngay các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế và hiệu suất sử dụng nước cao hơn lúa. “Thời gian qua, chúng ta thường giải quyết bài toán này theo cách riêng lẻ”, ông nhận xét.

Về lâu dài, cần tách bạch giữa nhu cầu nước sinh hoạt và nước sản xuất. Theo ông Thiện, các công trình thủy lợi thường phải gánh cả chức năng phục vụ nước sinh hoạt nhưng trên thực tế không thực hiện được. Trong bối cảnh này, cần đặt việc giải quyết nhu cầu nước ngọt cho sinh hoạt của người dân ở những vùng bị ảnh hưởng mặn là ưu tiên số một. Nếu tách nước sinh hoạt ra khỏi nước sản xuất thì nhu cầu này sẽ nhỏ hơn rất nhiều và dễ giải quyết hơn là khi nhập chung lẫn lộn. Nước cho sinh hoạt ở những vùng mặn có thể giải quyết được bằng kinh nghiệm dân gian như lu chứa nước mưa, ao hồ và bằng các tiến bộ công nghệ mới như bốc hơi nước, màng lọc nano, máy lọc nước biển. “Nên nghĩ tới việc kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị này”, ông Thiện nói.

Hà An - Duy Anh
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang