XÃ HỘI
Cập nhật 00:04 | 20/06/2019 (GMT+7)
.

Không nâng tuổi nghỉ hưu sẽ thiếu hụt lao động trầm trọng

07:51 | 10/06/2019
ĐBQH và cử tri đang băn khoăn việc nâng tuổi nghỉ hưu, lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu có làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, làm mất cơ hội của lao động trẻ, có bảo đảm sức khỏe, công bằng cho lao động ngành đặc thù không? Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, Phó Trưởng ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) khẳng định: “Tốc độ già hóa của dân số Việt Nam rất nhanh, nếu không tăng tuổi nghỉ hưu ngay từ bây giờ thì trong tương lai gần chúng ta sẽ thiếu hụt lao động trầm trọng”.

Trên 1 triệu người thất nghiệp có đáng báo động không?

- Thưa ông, trên 1 triệu lao động nước ta đang thất nghiệp có được coi là báo động hay không?

- Có đáng báo động hay không còn tùy thuộc vào tỷ lệ người thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động là bao nhiêu! Chẳng hạn, 1 triệu người thất nghiệp mà so với tổng số 4,4 triệu lao động của Singapore thì quả là kinh khủng, vì cứ hơn 4 người có một người thất nghiệp. Nhưng nếu so với 220 triệu lao động của Mỹ thì chỉ như muối bỏ biển. Còn so với 55 triệu lao động hiện có của chúng ta thì tỷ lệ này chỉ chiếm 2,2%.

Với tỷ lệ 2,2% lao động thất nghiệp thì Việt Nam đang đứng thứ 8 trong số các nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong bảng số liệu về tỷ lệ thất nghiệp của 160 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 2016 - 2018. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về Syria với 50% (do đang chiến tranh); thấp nhất thuộc về Campuchia với 0,5%. Trong số 160 nước thì khoảng 20 nước có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 20%; 25 nước nằm trong khoảng 10 - 20% và 60 nước nằm trong khoảng 5 - 10%.


- Trong bối cảnh như vậy, việc tăng tuổi nghỉ hưu có hợp lý không thưa ông?

- Trong thị trường lao động, cho dù số việc làm tạo ra lớn hơn số lao động hiện có thì vẫn có người thất nghiệp, tức là cho dù thiếu hụt lao động nhưng vẫn có thất nghiệp. Lý do, có người mới bước vào thị trường cần thời gian tìm việc; có người đang làm việc muốn chấm dứt hợp đồng để tìm việc tốt hơn; có doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản, ngừng kinh doanh và sa thải lao động...

Trên thực tế, nhiều nước có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam nhưng họ vẫn thiếu hụt lao động và phải tuyển dụng lao động nước ngoài dù đã nâng tuổi nghỉ hưu. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc là 4,9%; Nhật Bản là 2,4%; Đài Loan là 3,7%; Đức là 3,3%; Rumania là 4%; Nga là 6%; Slovakia là 6,6%… nhưng họ vẫn đang nhận rất nhiều lao động các nước, trong đó có lao động Việt Nam.

Tại Việt Nam, 15 năm trước, mỗi năm lực lượng lao động Việt Nam tăng thêm 1,2 triệu người, tức là số vào tuổi lao động nhiều hơn số ra khỏi tuổi lao động 1,2 triệu người. 5 năm gần đây, mỗi năm chỉ tăng thêm 400 nghìn người, tức là chỉ bằng 1/3 so với 15 năm trước. Đáng ngại hơn, tốc độ già hóa của dân số Việt Nam rất nhanh nên nếu không tăng tuổi nghỉ hưu ngay từ bây giờ thì chắc chắn trong tương lai gần, chúng ta sẽ thiếu hụt lao động trầm trọng.

- Trong các phương án tăng tuổi nghỉ hưu, Ban soạn thảo có tính đến việc tránh xảy ra tình trạng có người chưa kịp nhận sổ hưu đã từ trần không?

- Đây là điều không ai muốn nhưng cũng không ai cưỡng lại được!

Trong các chỉ tiêu tính toán về mức độ chết của dân cư mà cả thế giới đang dùng cho thấy, trong năm, tỷ lệ chết tại từng độ tuổi hay nhóm tuổi nào cũng có. Vì vậy, ngay cả khi ta quy định tuổi nghỉ hưu là 40 tuổi hoặc thấp hơn thì cũng có rất nhiều người chưa đến độ tuổi đó cũng đã chết. Do vậy, đây là điều không tưởng và không nước nào làm được.

Nghề đặc thù có cách xử lý đặc thù

- Với ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, công nhân trực tiếp sản xuất hoặc, những ngành nghề kéo dài tuổi hưu chỉ giúp cho công chức giữ ghế… sẽ được xử lý thế nào, thưa ông?

- Đây quả thực là một thách thức, đòi hỏi sự đồng bộ từ thiết kế chính sách, giải pháp đến sự vào cuộc của các ngành, các cấp. Hay nói cách khác, giải quyết vấn đề này cần có một quyết tâm chính trị rất lớn của toàn xã hội!

Cá nhân tôi cho rằng, nghề đặc thù thì nước nào cũng có. Như đối với nghề giáo viên mầm non, tiểu học chẳng hạn, nhiều nước quan niệm, ngoài chuyện dạy chữ trong trường học còn nhiều vấn đề cần giải quyết như: Có trẻ tăng động, tự kỷ; có trẻ khiếm khuyết về ngôn ngữ, có trẻ hạn chế về năng lực tư duy; có trẻ được bố mẹ đón sớm, đón muộn, hoặc cần gửi con theo giờ giấc phù hợp với điều kiện làm việc của mình… Các giáo viên lớn tuổi sẽ giúp xử lý các vấn đề bởi họ đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm; hoặc nếu cần, họ sẽ được đào tạo, bồi dưỡng thêm để đảm nhận được công việc. Nói như vậy có nghĩa ngành giáo dục phải vào cuộc, sắp xếp, bố trí lại lao động, tổ chức lại công việc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của trẻ và gia đình trẻ, và cũng là thúc đẩy chất lượng giáo dục tốt lên.

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất - lực lượng luôn chiếm số đông trong cơ cấu lao động các nước, thường các nước ban hành luật chống phân biệt đối xử và thúc đẩy việc làm của lao động trung niên.

Ngược lại, đối với doanh nghiệp, điều quan tâm của họ là chi phí. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động khi bị thất nghiệp mà phải hỗ trợ doanh nghiệp duy trì việc làm, tránh sa thải lao động. Vậy, liệu Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ tài chính để sắp xếp, bố trí lại lao động, tiếp tục sử dụng lao động trung niên và cao tuổi như: Hỗ trợ một phần tiền lương hoặc đóng bảo hiểm xã hội cho những lao động này để giảm chi phí cho doanh nghiệp như nhiều nước vẫn làm? Câu trả lời tất nhiên là có nhưng không hỗ trợ tràn lan mà phải có điều kiện. Người lao động lớn tuổi có thể chậm chạp hơn, năng suất thấp hơn nhưng trong bối cảnh lao động khan hiếm, doanh nghiệp giảm được chi phí thì chắc chắn vẫn sử dụng. Hiện nay Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư khoảng 70.000 tỷ đồng; nếu mỗi lao động thuộc nhóm tuổi cao được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, thì chỉ cần 3.000 tỷ đồng hỗ trợ từ Quỹ đã có thể giúp cho nửa triệu lao động tiếp tục làm việc.

Xin nói thêm rằng, về bản chất, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là sự chia sẻ giữa doanh nghiệp lớn, thuận lợi với doanh nghiệp nhỏ, khó khăn; giữa người lao động ở các ngành nghề ổn định, ít nguy cơ mất việc làm với người lao động ở các nghề nhiều rủi ro mất việc làm. Hỗ trợ này thực chất là tạo sự gắn kết xã hội giữa cộng đồng người lao động với nhau, giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với nhau, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với các công chức lãnh đạo ở các cơ quan quản lý nhà nước, việc lo ngại nâng tuổi nghỉ hưu dẫn đến thời gian giữ chức khá lâu, kém năng động, hiệu quả công việc không cao... không phải không có lý. Để giải quyết vấn đề này thì chính sách cán bộ cần được sửa đổi. Chẳng hạn, quy định người lao động chỉ giữ chức Vụ trưởng, Cục trưởng, Thứ trưởng đến 60 tuổi; hai năm còn lại không giữ chức mà có nghĩa vụ chuyển giao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ trẻ, nhằm giữ cho sự liền mạch của các chính sách trong lĩnh vực phụ trách trước đây. Giải pháp này đã được Nhật Bản áp dụng thành công.

Không làm mất cơ hội của lao động trẻ

- Tăng tuổi nghỉ hưu là người già chiếm chỗ của người trẻ. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

- Lo ngại này là điều bình thường. Nhưng, phải trở lại lý do đầu tiên khi đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu, đó là để ứng phó với quá trình già hóa dân số. 15 năm trước, mỗi năm lực lượng lao động tăng 1,2 triệu người. 5 năm gần đây, mỗi năm lực lượng lao động chỉ tăng 400 nghìn người. Sau 15 năm nữa, khi chúng ta chưa kết thúc lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu thì mỗi năm chỉ tăng 200 nghìn người hoặc là ít hơn sau đó. Tức là khan hiếm và thiếu hụt lao động là nguy cơ rõ ràng nếu không kịp thời điều chỉnh mở rộng độ tuổi lao động.

Khi mà số người rời khỏi độ tuổi lao động ngày càng đông hơn, số người mới gia nhập thị trường lao động ngày càng ít đi thì tác động mà ta gọi là người già “chiếm chỗ” người trẻ sẽ càng giảm nhẹ. Hơn nữa, lộ trình thực hiện của chúng ta trong vòng 15 năm nên tác động này là không đáng ngại. Xin nhấn mạnh lại là, số lượng người thất nghiệp của ta là không nhiều nếu so với quy mô lực lượng lao động; tỷ lệ thất nghiệp của ta rất thấp so với mặt bằng chung của thế giới; dòng chảy của thị trường lao động là bình thường khi vẫn duy trì được số lượng và tỷ lệ thất nghiệp này mặc dù hàng năm lực lượng lao động vẫn tăng thêm 400 nghìn người. Các số liệu và thực tế này cho thấy người già có thể làm chậm lại đôi chút việc gia nhập thị trường lao động của người trẻ nhưng lo ngại người già chiếm chỗ của người trẻ thì cần cân nhắc về nhận định này.

- Xin cảm ơn ông!

Bình Nhi thực hiện
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
22:14 16/12/2018
Ngày 16.12, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức “Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018”. Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Quay trở lại đầu trang