CHÍNH TRỊ
Cập nhật 11:31 | 14/11/2018 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ mười lăm, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIV:

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Kiến trúc

11:31 | 08/11/2018
Tiếp tục chương trình làm việc sáng 8.11, Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận Tổ về dự án Luật Kiến trúc.

Bây giờ mới xây dựng Luật đã là muộn

Các ĐBQH cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Kiến trúc để khắc phục những tồn tại, bất cập trong hoạt động kiến trúc và quản lý nhà nước về kiến trúc thời gian qua, đặc biệt là tình trạng kiến trúc lai tạp, chưa có bản sắc riêng tồn tại khá phổ biến ở các khu đô thị mới, các khu dân cư ở cả nông thôn và thành phố...   Tuy nhiên, nhiều ĐBQH băn khoăn về tính khả thi của dự luật khi mục tiêu, tư tưởng chủ đạo của dự luật vẫn chưa rõ.

Quản lý hoạt động kiến trúc không phải bây giờ mới được đặt ra mà trong nhiều văn bản pháp luật của nước ta hiện nay cũng đã có các quy định điều chỉnh vấn đề kiến trúc, quản lý nhà nước về kiến trúc, các khái niệm về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng... Theo ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình), bây giờ mới đặt vấn đề xây dựng Luật Kiến trúc cũng đã là muộn nhưng chính vì ban hành sau, trong bối cảnh đã có nhiều luật điều chỉnh như vậy thì vấn đề đặt ra là, dự luật Kiến trúc có bảo đảm được tính thống nhất của hệ thống pháp luật hay không? Có phù hợp với các luật chuyên ngành đã điều chỉnh về hoạt động kiến trúc không?

Các ĐBQH cũng cho rằng, dự luật mới chủ yếu tập trung vào quản lý nhà nước về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc mà chưa thấy được nội dung quy định về bản sắc kiến trúc như thế nào? Tài liệu dự án Luật được gửi đến ĐBQH cũng rất mỏng, trong khi đây là luật chuyên ngành, rất khó nên chính đại biểu cũng bị lúng túng khi đánh giá các điều khoản cụ thể. Đại biểu Bùi Văn Xuyền đề nghị, Chính phủ phải gia cố thêm, có thuyết minh rõ ràng để các ĐBQH không có chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng cũng hiểu rõ được tính chất, mục tiêu ban hành luật là gì, ban hành luật để làm gì, điều chỉnh cái gì?

Cùng quan điểm này, ĐBQH Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho biết, dù trực tiếp tham gia thẩm tra cùng với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cơ quan soạn thảo cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan tham gia thẩm tra của QH, nhưng đến nay, báo cáo đánh giá việc thực thi chính sách, pháp luật có liên quan đến kiến trúc thời gian qua, cái gì được, cái gì chưa được, có thuận lợi hay khó khăn gì, có quy định nào còn vướng mắc, gây khó khăn, cản trở hoạt động kiến trúc... vẫn chưa rõ. Cơ quan soạn thảo chưa đánh giá được nếu chưa có luật thì hạn chế gì và khi có luật thì giải quyết được những vấn đề gì. Trong khi đó, Báo cáo đánh giá tác động của dự luật cũng có nhiều nội dung chưa định lượng được. Ví dụ đánh giá tác động về thủ tục hành chính, nếu theo dự luật này sẽ có khá nhiều thủ tục hành chính liên quan đến việc thi tuyển, lựa chọn phương án kiến trúc, cấp phép hành nghề kiến trúc, tổ chức hành nghề kiến trúc… nhưng chưa được đánh giá tác động kỹ. Hay báo cáo tổng hợp ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của luật thì hầu như các ý kiến này cũng chưa tham gia sâu, chưa thể hiện rõ quan điểm, có báo cáo chưa đóng dấu, chưa ai ký tên và chịu trách nhiệm.


Họp tổ Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định - Ảnh: Quang Khánh

Phải xác định được tư tưởng chủ đạo là gì?

Các ĐBQH cũng cho rằng, điều quan trọng nhất với dự luật này là phải xác định được tư tưởng chủ đạo của luật này là gì. Nếu chỉ “cắt” những nội dung quy định tại các luật hiện hành về kiến trúc để xây dựng thành một luật riêng thì có hiệu quả hay không? Dự luật này phải được đánh giá sâu hơn nữa, rà soát tổng thể các quy định hiện hành để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dưới góc độ của cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh cho biết, mặc dù có dung lượng tương đối mỏng, chỉ 37 Điều nhưng đây là dự án Luật rất khó. Trước hết là vì chưa có tiền lệ, tuy các quy định liên quan đến quy hoạch cũng đã có ở một số văn bản pháp luật nhưng chỉ mới ở dạng sơ khai. Điểm khó thứ hai là, dự luật này điều chỉnh lĩnh vực không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn mang tính nghệ thuật, sáng tạo. Nếu đưa ra công cụ quản lý quá chặt thì có thể sẽ không phát huy được tính nghệ thuật, sáng tạo và ngược lại, nếu công cụ quản lý quá lỏng thì lại không bảo đảm được tính kỹ thuật, không khắc phục được tình trạng “lai tạp, tùy hứng, thiếu tính nghệ thuật” trong kiến trúc vừa qua.


Ảnh: Quang Khánh

Dẫu vậy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Minh cũng đồng tình với các ĐBQH khi cho rằng, dự luật cần xem lại một số vấn đề. Ví dụ, định nghĩa về kiến trúc – còn rất chung chung, phải định danh cụ thể hơn, gồm những hoạt động gì, vị  trí của hoạt động kiến trúc ở đâu trong tổng thể các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thông, văn hóa… Đồng thời, phải bổ sung thêm chính sách của Nhà nước về kiến trúc, bảo đảm phát triển hoạt động kiến trúc vừa hiện đại vừa giữ được bản sắc truyền thống.

Nhiều ĐBQH chỉ rõ, mối quan hệ giữa quy hoạch – kiến trúc – xây dựng trong dự thảo Luật rất mờ nhạt. Thực tế cho thấy, 3 lĩnh vực này quan hệ mật thiết, không thể tách rời. Theo ĐBQH Ngô Thị Minh (Quảng Ninh), nếu không làm rõ mối quan hệ này và làm rõ trách nhiệm của từng lĩnh vực này thì e rằng, việc ban hành Luật Kiến trúc cũng khó có thể khắc phục được những tồn tại, bất cập hiện nay.

Nêu ví dụ việc xây dựng nông thôn mới vừa qua mới chỉ tập trung vào xây dựng các công trình giao thông, trường học... một số ĐBQH đặt câu hỏi: bản sắc kiến trúc của nông thôn mới là gì? Bản sắc kiến trúc của đô thị, của vùng đồng bằng bắc bộ, vùng núi, miền trung du... là gì? Nhà nước cần làm gì để tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc bảo đảm gìn giữ bản sắc kiến trúc của vùng, miền đó cũng như phát triển cho phù hợp với đời sống hiện đại như thế nào? Khi quy hoạch tổng thể chúng ta có tính đến các yếu tố văn hóa truyền thống của vùng, miền ấy hay không? – Những vấn đề này vẫn chưa được làm rõ trong dự thảo Luật.

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang