Cập nhật 20:14 | 19/10/2019 (GMT+7)
.

Sáng kiến lập pháp: Cuộc sống cần những quyết sách mạch lạc và kịp thời

11/01/2008
Theo thống kê, tỷ lệ trẻ em và người dân Pháp bị béo phì đã lên tới 15% vào năm 2005, một tỷ lệ đáng báo động đến mức nghị sỹ Le Guen thuộc Đảng Xã hội đối lập ở Quốc hội Pháp đã đệ trình một dự luật điều chỉnh vấn đề này.

      Le Guen cho rằng, béo phì phải được xem như một vấn đề y tế cộng đồng nghiêm trọng. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì căn bệnh béo phì đến một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống an sinh, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội Pháp.
      Dự luật của nghị sỹ Le Guen có 10 điều khoản rất cụ thể, với các “đối tượng điều chỉnh” gồm một ủy ban liên ngành chống béo phì đặt dưới quyền của Bộ Y tế, đại diện của nhiều bộ, các chuyên gia về y tế công cộng, đại diện các hiệp hội và các ngành công nghiệp có liên quan, các nhà sản xuất, các nhà ăn tập thể, các trường học.  
      Điều này cho thấy tư duy về soạn thảo luật của họ rất khác Việt Nam. Một dự luật không nhất thiết phải dài hàng chục trang, mà nhiều khi chỉ cần vài ba trang; Không cần lời nói đầu mà chỉ đưa ra những quy định cụ thể: Ai, cơ quan nào phải làm cái gì, nếu không làm thì chịu hậu quả gì...? Cụ thể, dự luật chống béo phì của nghị sỹ Le Guen yêu cầu các nhà sản xuất phải ghi những thông tin rõ ràng, dễ hiểu trên các loại thực phẩm và nước uống. Công ty nào không tôn trọng nghiêm chỉnh thì sẽ bị phạt tăng mức đóng góp từ 1,5% lên 5%, tính trên tổng số tiền mà các công ty này bỏ ra cho các chương trình quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện truyền thông. Dự luật còn quy định, các nhà ăn tập thể phải ghi rõ thành phần dinh dưỡng và lượng calori của những món ăn. Trong dự luật của mình, nghị sỹ Le Guen cũng yêu cầu trong mỗi trường học đều phải có một vòi nước uống để học sinh giải khát, hạn chế việc uống các loại nước ngọt. Bên cạnh đó, các trường phải tăng thêm giờ thể dục thể thao để các em có dịp vận động nhiều hơn. 
      Cách làm này cho thấy, bên cạnh sự ổn định do các đạo luật đồ sộ tạo ra, nhịp sống hiện nay cần những quyết sách mạch lạc, dễ hiểu, dễ thi hành, tránh bị lạm dụng, giản đơn, ngắn gọn, và có thể thay đổi thức thì, ứng biến mau lẹ với cuộc sống. Đó cũng là xu thế hiện nay ở Nghị viện các nước. Họ ít chú trọng vào các bộ luật lớn, mà thay vào đó, ngày càng ban hành nhiều các đạo luật nhỏ, cụ thể, chi tiết, với dăm bảy điều, thi hành được ngay. 

      Câu chuyện ở Quốc hội Pháp còn cho thấy đại biểu có thể dùng dự luật như một cách để lên tiếng về vấn đề trong xã hội, hoặc lớn hơn, để giải quyết vấn đề. Cho dù dự luật của nghị sỹ Pháp Le Guen có được thông qua hay không, nhưng ông đã một lần nữa rung chuông cảnh báo về nguy cơ của béo phì, nhất là đối với trẻ em. Khi trình một dự luật về một vấn đề, nghị sỹ cho thấy ông ta quan tâm nhiều đến nó, phát đi tín hiệu cho những ai liên quan rằng: Cẩn thận, tôi đang để ý đấy, hãy thực hiện cho tốt, hoặc hãy sửa sai đi! Một lời phát biểu nhiều lúc không nặng ký bằng một dự luật, dù cho là một dự luật thô sơ vì nó có tính áp đặt, chế tài pháp lý. Một nghị sỹ có thể “doạ”: Ngày mai tôi sẽ trình dự luật cắt giảm ngân sách của bộ A, nếu bộ A không chịu giải trình thỏa đáng các khoản thu chi năm qua. Có thể ngày mai, ngày mốt, tuần sau, thậm chí không bao giờ nghị sỹ trình dự luật, nhưng cũng có thể nghị sỹ đó trình thật và chẳng may dự luật được thông qua thì cũng “phiền”, vì vậy bộ A kia cũng phải có cách giải trình cho rõ.

Nguyên Lâm

      Tại Mỹ, một dự luật muốn được trình phải được đánh máy theo mẫu đặc biệt của Thượng viện hoặc Hạ viện và phải được thượng nghị sỹ hoặc hạ nghị sỹ đề xuất dự luật đó ký. Tại Hạ viện, mỗi nghị sỹ có thể đề xuất dự luật bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra kỳ họp của Hạ viện bằng cách bỏ dự luật đó vào một thùng đặc biệt có tên “giỏ dự luật”, được đặt trên bàn Thư ký tại phòng họp của Hạ viện.

 

      Còn đối với dự luật của thượng nghị sỹ chỉ được chấp nhận nếu được chuyển tới Thư ký Thượng viện trong thời gian dành riêng trong giờ giao ban buổi sáng thường nhật tại Thượng viện. Nhưng thực tế, dự luật vẫn được chấp nhận nếu được chuyển tới Thư ký trong thời gian diễn ra kỳ họp của viện này.

 

      Các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ được cấp ngân sách để tuyển đội ngũ giúp việc phục vụ công tác lập pháp. Ngoài ra, mỗi viện của Quốc hội đều có Văn phòng Tư vấn lập pháp để giúp đỡ các nghị sỹ, các ủy ban và nhân viên của Quốc hội trong quá trình soạn thảo dự luật hoặc sửa đổi, bổ sung các dự luật và có thư viện lập pháp.

Quay trở lại đầu trang