Cập nhật 22:21 | 21/10/2019 (GMT+7)
.

Quy trình lập pháp Uganda
Giai đoạn soạn thảo: “Dịch” chính sách thành quy định pháp luật

23/07/2010
Những tuyên ngôn đơn thuần về chính sách không tạo ra nghĩa vụ bắt buộc phải thi hành, mà cần phải chuyển hóa chúng thành các quy định pháp luật. Sau khi chính phủ (Nội các) Uganda đã phê chuẩn chính sách cần được “dịch” thành luật, soạn thảo luật là bước tiếp theo trong quy trình lập pháp ở nước này.

Để bắt đầu công đoạn soạn thảo luật, một cán bộ của bộ ngành liên quan đến vấn đề chính sách sẽ được phân công soạn thảo bản chỉ dẫn về chính sách để chuyển cho cơ quan soạn thảo chuyên biệt. Thông thường, bản chỉ dẫn này chỉ mang tính chất tổng quát, mà không có hướng dẫn cụ thể cho các chuyên gia soạn thảo. Một bản chỉ dẫn có chất lượng không chỉ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng soạn thảo sau này, mà còn giúp giảm thời gian soạn thảo. Tuy nhiên, ở Uganda chưa có những hướng dẫn, các chuẩn mực để tuân theo khi chỉ dẫn về chính sách cho các chuyên gia soạn thảo luật.

Khác những nước có cùng hệ thống pháp luật, ở Uganda, trong số các chuyên gia của các bộ ngành có nhiệm vụ chỉ dẫn về chính sách cho cơ quan soạn thảo không có các luật gia, mà chỉ có cán bộ chuyên môn khác. Tuy nhiên, đó phải là những người có năng lực và uy tín. Họ phải hiểu một cách đầy đủ, rõ ràng các mục tiêu mà chính sách hướng tới, nắm thông tin nền về chính sách. Như một nhà nghiên cứu nói, họ là những người có tiếng nói cuối cùng về các vấn đề chính sách. Nhận xét về những chuyên gia này, các chuyên gia soạn thảo ở Uganda cho rằng, đó là những người có nhiều kinh nghiệm và nắm vững các vấn đề chính sách. Ở Uganda, đầu mối duy nhất soạn thảo các dự luật của Chính phủ thuộc về Văn phòng Cố vấn nghị viện nằm trong Bộ Tư pháp, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Lý do để thành lập bộ phận chuyên soạn thảo luật này là do tính chất rất chi tiết của các đạo luật đòi hỏi phải bảo đảm tính nhất quán và ổn định. Bên cạnh đó, Văn phòng này có nhiệm vụ soạn thảo các điều khoản sửa đổi của dự luật tại giai đoạn ủy ban nghị viện. Có ý kiến phản đối cách làm này, cho rằng như thế là vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực, vì Văn phòng chịu sự kiểm soát của hành pháp mà lại tham gia vào một công đoạn ở cơ quan lập pháp. Ngược lại, những người ủng hộ sự tham gia của Văn phòng Cố vấn nghị viện vào giai đoạn ủy ban lập luận, các chuyên gia soạn thảo của Văn phòng là những người hiểu rõ nhất về dự luật, họ có thể tư vấn cần sửa đổi thế nào cho tốt nhất, thông báo cho các nghị sỹ biết những đề xuất sửa đổi đó có thể ảnh hưởng thế nào đến dự luật.

Do phải soạn thảo tất cả các dự luật, đồng thời bộ phận này còn phải soạn thảo các văn bản dưới luật của các bộ, Văn phòng Cố vấn nghị viện luôn trong tình trạng quá tải. Cộng với thực trạng chương trình làm luật của chính phủ không được xác định từ sớm một cách rõ ràng, Văn phòng Cố vấn nghị viện càng bị động và gặp khó khăn hơn.

Hoài Thu
Quay trở lại đầu trang