Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND

Bài 1: Chưa có chiến lược quy hoạch, đào tạo

08:38 | 09/03/2020
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nhất là việc ràng buộc quá nhiều tiêu chuẩn trong cơ cấu đại biểu nữ, về mặt chủ quan, cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa có chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Vì vậy, khi cần đến cơ cấu nữ mới “đốt đuốc” đi tìm, lúc này người trẻ thì chưa qua đào tạo, chưa đủ tiêu chuẩn, không trong cơ cấu; người đã qua đào tạo, đủ điều kiện, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội... thì không còn trong độ tuổi cơ cấu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Người luôn căn dặn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phải quan tâm chăm lo công tác vận động phụ nữ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Hơn 90 năm qua, quan điểm đó đã luôn xuyên suốt và được quán triệt trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp trên tất cả các lĩnh vực, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong đó, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Hiến pháp 2013, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27.4.2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và ngày 21.1.2018, bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới... tiếp tục xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, nữ ĐBQH và HĐND các cấp từ 35 - 40%. Tuy nhiên, trên thực tế tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế cho thấy, sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị nói chung, trong các cơ quan dân cử nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rào cản, thách thức cả về khách quan và chủ quan.


Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn kỹ năng cho 25 nữ đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ảnh: Nguyễn Hiền

Rào cản từ khung chính sách

Về mặt khách quan, trước hết là những rào cản từ khung chính sách và những chế tài liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Hiện nay, một số quy định trong các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới còn chưa phù hợp, dẫn tới hạn chế về điều kiện và cơ hội tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các cơ quan dân cử như vấn đề tuổi nghỉ hưu, tuổi đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch... Mặt khác, dù đã có những quy định rõ về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chế tài cụ thể để áp dụng đối với những địa phương có tỷ lệ quá thấp...

Sự hạn chế của phụ nữ trong tham gia các cơ quan dân cử do nhiều yếu tố thuộc về nhận thức giới. Có thể thấy, nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của phụ nữ trong các cơ quan dân cử vẫn còn mang nặng định kiến giới; quan niệm cho rằng nam giới độc lập, mạnh mẽ, có năng lực và ra quyết định tốt hơn, khả năng thu thập thông tin, phân tích xử lý, chất vấn và trả lời chất vấn, chịu áp lực tốt hơn nữ giới trong vai trò đại biểu. Mặt khác, định kiến về năng lực của phụ nữ và các quan niệm rập khuôn về hình ảnh của phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý gắn với sự giảm sút vai trò của phụ nữ trong gia đình đang cản trở nỗ lực phấn đấu của người phụ nữ. Những rào cản từ phía gia đình, ngoài thời gian công tác như nam giới, phụ nữ còn đảm nhận chức năng sinh đẻ, hoàn thành tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, người giữ lửa trong mỗi gia đình...

Ràng buộc quá nhiều tiêu chuẩn

Thực tế, cơ cấu đại biểu được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ nữ đại biểu HĐND, tình trạng ghép cơ cấu nữ với cơ cấu trẻ tuổi, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, tôn giáo... làm giảm chất lượng đại biểu, cản trở mục tiêu tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND. Khi cơ cấu đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các địa phương thì các vị trí đó chủ yếu là nam giới và gần như là cơ cấu cứng. Phần còn lại là cơ cấu nữ, trẻ, ngoài Đảng, gắn với dân tộc thiểu số, tôn giáo... Như vậy, cơ cấu nữ bị ràng buộc quá nhiều tiêu chuẩn.

Mặt khác, số dư để bảo đảm tỷ lệ theo quy định thì lại được “ưu tiên” cho nữ và thường là nữ, trẻ, từ cơ sở, tiểu thương... Do vậy, khi nhìn vào danh sách bầu cử, cử tri đã biết định hướng cho ứng cử viên nào. Có thể thấy, khi đưa vào danh sách thì dư tỷ lệ nữ, nhưng khi bầu, nhìn vào danh sách ứng cử viên thì sức nặng để cử tri yên tâm gửi gắm niềm tin vào chỉ là những người có chức vụ, địa vị làm việc ở các cấp, các ngành, nên tỷ lệ nữ đắc cử thấp.

Đó là chưa kể đến kỹ thuật phân bố, sắp xếp địa bàn bầu cử, khu vực bầu cử cũng tác động không nhỏ đến tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp do tư tưởng cục bộ, địa phương, gây bất lợi cho những ứng cử viên là người địa phương khác, hoặc là cán bộ công tác ở tỉnh, đặc biệt là nữ ứng cử viên.

Tâm lý e ngại, thiếu tự tin

Về mặt chủ quan, yếu tố tác động đến số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND từ chính ngay bản thân của người phụ nữ. Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ nữ còn thấp phụ thuộc vào sự lựa chọn của nữ cử tri; một bộ phận nữ cử tri vẫn chưa nhận thức đầy đủ sự cần thiết phải có tỷ lệ thích đáng phụ nữ tham gia HĐND, chưa nhận thấy vai trò đại diện giới của nữ đại biểu nên chưa thực sự ủng hộ.

Bên cạnh đó, một số phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin. Một số nữ đại biểu khi trúng cử chưa thực sự nỗ lực vượt qua bản thân, còn ít nghiên cứu, học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt vai trò đại diện của mình.

Điều đáng nói nữa là, cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa có chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Cho nên, khi cần đến cơ cấu nữ mới “đốt đuốc” đi tìm, lúc này người trẻ thì chưa qua đào tạo, chưa đủ tiêu chuẩn, không trong cơ cấu; người đã qua đào tạo, đủ điều kiện, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội... thì không còn trong độ tuổi cơ cấu.

THANH HƯƠNG
Quay trở lại đầu trang