Chính sách nông nghiệp của Israel

Cuộc cách mạng về tư duy

- Chủ Nhật, 28/07/2019, 09:01 - Chia sẻ
Trước đây, 92% diện tích đất đai tại Israel thuộc sở hữu Chính phủ và được điều tiết bởi Ủy ban Đất đai quốc gia. Các làng nông nghiệp hoặc trang trại sẽ thuê đất của Ủy ban để canh tác. Quy mô, vị trí các vùng đất, nguồn nước… đều thuộc quyền kiểm soát và giám sát, phân bổ của Ủy ban Đất đai. Chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên, Israel sớm nhận ra những điểm hạn chế của cơ chế quản lý tập trung này, đó là hạn chế cạnh tranh và đổi mới.

Bước ngoặt lớn sau khi cuộc khủng hoảng lương thực nổ ra tại Israel, làm sa mạc hóa các vùng ngoại ô và dân chúng rời bỏ làng quê, tha hương kiếm sống. Từ năm 1985, một cuộc cách mạng về nông nghiệp đã hình thành bắt nguồn từ tư duy cần phải phát triển nông nghiệp bền vững.

Không ưu đãi, mà đầu tư

Cụ thể, Chính phủ Israel cho phép sở hữu tư nhân với đất đai, khuyến khích người dân đầu tư vào nông nghiệp và tích tụ ruộng đất; đồng thời, xóa bỏ những ưu đãi, trợ cấp cho lĩnh vực này. Không ưu đãi đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp, nhưng Israel là nước có mức đầu tư cho nghiên cứu nông nghiệp thuộc loại lớn nhất thế giới, với gần 100 triệu USD mỗi năm, chiếm khoảng 3% tổng sản lượng nông nghiệp quốc gia. Nguồn lực này được cung cấp trực tiếp cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ứng dụng và các nhà đầu tư giữ bản quyền sáng chế. Phần lớn các nghiên cứu đều do những công ty sản xuất sản phẩm đầu vào, như hệ thống tưới tiêu, phân bón, nhà kính… triển khai.
Có nhiều mô hình đầu tư vào nông nghiệp tại Israel, nhưng hai mô hình có thể coi là “đặc sản” tại đây, gồm các đại nông trại (moshav) và làng nông nghiệp (kibbutz). Hiện ở Israel có 452 đại nông trại, là nơi tập trung của 3,1% dân số nước này. Đây là mô hình tổ chức nông nghiệp dựa trên các gia đình hạt nhân, hoặc các gia đình liên kết với nhau.
Bên cạnh đó là các trung tâm nông nghiệp lớn, thậm chí là các làng nông nghiệp. Tại Israel, hiện có 268 làng nông nghiệp, chiếm 2,2% dân số. Mối dây liên kết để hình thành nên các làng nông nghiệp này là chung tầm nhìn về lợi ích, quan điểm phát triển, cộng đồng dân cư…

Mỗi đại nông trại hay làng nông nghiệp đều có sự xuất hiện của các phòng nghiên cứu hoặc đại diện của các viện khoa học. Những giống cây mới hay các nghiên cứu mới về công nghệ chăm sóc, nuôi dưỡng… đều được áp dụng thử nghiệm với một số nhỏ hộ nông dân bằng nguồn vốn hỗ trợ của hệ thống tài chính vi mô hoặc từ chính quỹ của viện thí nghiệm, sau đó mới được triển khai đại trà.

Mỗi làng quê Israel được cải tạo về hạ tầng, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ công và biến thành những điểm đến tuyệt vời với du khách. Bên cạnh việc bảo tồn những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những lễ hội nông sản được tổ chức tại đây đã thu hút rất đông khách tham quan, chẳng hạn lễ hội cà chua, khoai tây hay rượu vang.

“Trù phú hóa” đất hoang mạc

Đất đai ở Israel được nhà nước quản lý rất chặt chẽ. Nhà ở của dân xây trên các triền núi đá, khó cải tạo thành đất nông nghiệp, còn đất đồng bằng tuyệt đối sử dụng cho trồng trọt và canh tác. Thậm chí đất hoang mạc, nhưng tương đối bằng phẳng có thể cải tạo thành đất nông nghiệp cũng không được làm nhà ở trên đó.

Israel đi tiên phong trên thế giới trong lĩnh vực cải tạo đất hoang mạc, sa mạc thành đất nông nghiệp trù phú. Quy trình như sau (để đơn giản hóa): San bằng đất hoang mạc, sỏi đá; phủ lên đó 1 lớp đất dày, ít nhất là 1,2m; trồng các loại cỏ hoặc cây dại không cần tưới nước khoảng từ 3-5 năm, để biến đất chết thành đất màu; sau quá trình cải tạo này, đất hoang mạc biến thành đất nông nghiệp và được giao cho các chủ đất (nhà đầu tư) để tiến hành sản xuất.

Về mặt sinh thái, bước vào thế kỷ XXI, Israel là nước duy nhất trên thế giới đã mở rộng được diện tích rừng và quỹ đất nông nghiệp.

Sự phối hợp giữa các “nhà”

Đi thăm các cơ sở nông nghiệp Israel mới thấy trình độ công nghiệp hóa nông nghiệp và khả năng lập kế hoạch sản xuất, dự báo thị trường của Israel đạt đến trình độ rất cao. Có lẽ dùng từ “nông dân” đối với họ là không chính xác, mà là công nhân nông nghiệp. Ngoài ra, đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa 4 “nhà” gồm: Nhà nước; Nhà khoa học; Nhà buôn và Nhà nông. “Nhà nông” ở đây cần được hiểu là người bỏ vốn đầu tư, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất nông nghiệp.

Một trong những lợi thế của sự phối hợp giữa khoa học và nhà nông tại Israel là tính cộng đồng rất cao. Nhà khoa học rất gần gũi với đồng ruộng và nhiều trong số họ cũng chính là nông dân hoặc giữ vai trò tư vấn trực tiếp cho nông dân. Các trung tâm nông nghiệp lớn, thậm chí cả các “làng nông nghiệp” (từ địa phương là kibbutz) đều có sự xuất hiện của các phòng nghiên cứu hoặc đại diện của các viện khoa học. Những giống cây mới hay các nghiên cứu mới về hệ thống nhà kính trước hết được thí nghiệm, kế đó sẽ áp dụng thử nghiệm với một số nhỏ hộ nông dân bằng nguồn vốn hỗ trợ của hệ thống tài chính vi mô hoặc từ chính quỹ của viện thí nghiệm, trước khi triển khai thương mại đại trà.

Sự phối hợp giữa kinh doanh và nghiên cứu bảo đảm cho các nhà khoa học một mức ưu đãi đủ để phát huy tối đa năng lực hoạt động chuyên môn. Thậm chí chuyện các chuyên gia nông nghiệp đi tư vấn trực tiếp cho các nông trại là điều không hiếm.

Vũ Quỳnh