Con Mốc (Phần cuối)<BR><I>Truyện ngắn của ĐOÀN LÊ</I>

- Thứ Ba, 07/09/2010, 00:00 - Chia sẻ

>> Con Mốc (Phần 1)

05-Con-moc-25010-300.jpg

Bởi con Mốc không gặp may, nó mò đến nhà giáo Nhất đúng lúc hai thằng con trai ông ta theo lệnh bố tới… đòi bà nội ở nhà chủ tịch Nhì. Xưa rày cụ Cậy vẫn ở nhà ông chủ tịch, được ông phụng dưỡng. Dù sao sự ăn uống của gia đình ông chủ tịch đầy đủ hơn nhiều, thuốc men chu đáo hơn nhiều. Bà cụ Cậy đã tám sáu tuổi, hai lần bệnh nguy kịch nhưng đều thoát chết, cũng nhờ là mẹ chủ tịch. Xe ô tô cấp cứu vào tận làng đón đưa, rồi rước tới bệnh viện Việt - Xô điều trị cái u nách. Cả xóm Chùa mừng cho bà cụ có phúc. Dễ mấy ai đẻ ra được chủ tịch.

Không hiểu sao sáng nay ông chủ tịch nổi điên quát anh trai:

- Đồ đầu óc bã đậu, chỉ thích cả nòi nhà này làm dân ngu cu đen cơ. Quanh năm đâm sấp đổ ngửa mà nuôi nổi mẹ lấy một ngày chửa? Ừ thì ông ăn đút lót. Ông lấy tiền đút lót nuôi mẹ đấy. Kiện cái con c… ông đây này! 

Trong lúc ầm ĩ, câu cả nòi nhà này bị nghe thành cả nòi nhà mày, do vậy câu nói trở nên cay độc gấp đôi. Giáo Nhất vác chày giã cốm đuổi đánh em trai. Bị mọi người ngăn cản, anh em họ ai về nhà nấy. Nhưng giáo Nhất uất lắm. Càng nghĩ càng đau. Nó dám rủa cả nòi nhà ông nghèo, không nuôi nổi mẹ ư? Láo. Sở dĩ ông để nó nuôi bà cụ cho nó mát mặt, giờ nó dám kể công nuôi mẹ? Đã vậy ông cho nó biết.

Ngay lập tức ông lùa hai thằng con giai sang cõng bà nội về. Giờ này chắc chủ tịch Nhì ra ủy ban, nhà rặt đàn bà con gái, không ai dám cản.          

Giáo Nhất gặp vợ chủ tịch Nhì đang nhặt rau ngoài thềm.

- Thím cho tôi đón bà về. Chú thím phụng dưỡng bà ngần ấy năm đủ hiếu thảo lắm rồi. Nhưng dám kể công nuôi mẹ thì tôi sổ toẹt tất. No đói bà về bên tôi cho đúng luật đời… Chúng bay đâu, vào đón bà, quần áo đồ dùng, lấy sau!

Cô em dâu quăng rổ rau, chạy vào nhà ôm chặt mẹ chồng, gào lên:

- Anh không được đưa bà đi đâu cả. Anh cứ đợi nhà em về đã. Việc này em không quyết định được… Chúng bay chạy ra ủy ban gọi bố chúng bay về nhà ngay cho tao.

- Thím tưởng chú ấy về thì cấm được tôi hả? Nó là em tôi chứ bố tôi đâu. Kìa, hai đứa, vào cõng bà ngay! Tội vạ đâu tao chịu!

Hai đứa thanh niên lực lưỡng tức thì đẩy băng bà thím dâu ra, cõng luôn cụ Cậy đang run như giẽ lên lưng, huỳnh huỵch chạy.

Vợ chủ tịch níu theo đến thềm rồi lăn đùng xuống đất gào khóc:

- Ới ông Nhì ơi, người ta bắt mẹ ông đi đây này ông ơi. Ới làng nước ơi, bảo rằng vợ chồng tôi thất thố với mẹ điều gì cho cam. Ôi nhục nhã quá làng nước ơi…

Bà em dâu làm ra vẻ giáo Nhất mang cụ Cậy đi như cướp mất bảo vật nhà bà. Kỳ tình trong tận cùng gan ruột, bà phập phồng hớn hở. Nhân chuyện này bớt được cái nhọt bọc âm ỉ ngày đêm càng tốt. Mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, hậm hực phải nuốt vào dạ. Đó, cứ rước về cho đây thoát tội. Đây buộc lòng phải vờ gào khóc để lấy tiếng hiếu thảo thôi.         

Khi đám nhà ông giáo Nhất cõng chiến lợi phẩm về gần tới ngõ thì chiến binh nhà ông chủ tịch Nhì truy đuổi kịp. Ông chủ tịch cùng ba đứa con cũng ngoài hai mươi tuổi, lực lưỡng, xông vào giằng lấy bà cụ Cậy trong vòng tay đối phương. Đó chính là thời điểm con Mốc bị đạp bắn vào bờ rào.

Tuy nhiên cái thân thể một nhúm thịt xương rệu rão đã kịp lấy sức tàn hổn hển gào lên:

- Ối làng nước ơi, chúng nó đang xé xác tôi ra đây làng nước ơi. Gẫy tay tôi rồi!

Nghe vậy đám con ông chủ tịch hơi hốt, vội buông tay giằng kéo bà cụ Cậy ra.

Tức thì bà cụ được cõng thốc qua cổng và cánh cổng đóng sập trước mũi đối phương. Ông chủ tịch liền ngăn các con lại khi chúng sắp lấy sức mạnh phá cổng.

- Thôi được, về đã. Chuyện đâu khắc có đó. Để tao họp cả họ Tạ lại giải quyết dứt điểm chuyện này.

Quân địch rút lui trong lặng lẽ.

Giáo Nhất cắt đặt vợ con thu xếp cái buồng sạch sẽ sáng sủa nhất cho mẹ nằm nghỉ. Bà cụ lúc này còn chưa hết run.

- Tôi biết những thứ thuốc cụ vẫn dùng rồi. Đây, tôi ghi giấy đây. Mẹ nó giao hàng trên phố, nhớ rẽ vào cửa hàng thuốc Khâm Thiên mua cho cụ.    

Ông giáo Nhất dặn dò vợ, khi bà giáo quẩy gánh hàng lên vai đi buổi chợ trưa.

Sau khi xếp mấy hộp sữa tươi, dăm quả cam, ấm nước vối ủ sẵn, ông giáo bảo cụ Cậy:

- Cụ nằm nhà nghỉ ngơi. Con đi họp một chốc. Cái Thảo, thằng Tuấn chúng nó học ở nhà ngang cả đấy.  Cụ cần gì cứ gọi chúng nó nhá.

Ông đi họp tổ hưu, bà đi chợ kẹo, hai đứa con đều đến xí nghiệp gò đồng, con dâu đi dạy học, tất nhiên ông phải khóa cổng cẩn thận đề phòng đối thủ tập kích.

Chỉ duy con chó Mốc chui qua lỗ hổng vườn sau là ông giáo Nhất không tính đến. Nó chui vào theo đường riêng của nó, lê lết đến bên hai cái chảo nấu mật đang ngâm bên giếng.

Ôi mát ruột làm sao! Con Mốc tưởng chừng được liếm láp thần dược. Kể cả bên bụng đau buốt vì bị đạp giờ cũng dịu hẳn. Nó cứ gục mõm vào thành chảo mà nghỉ thở vừa lim dim mắt thưởng thức. Y như một anh nghiện cà phê giờ được một ly nhâm nhi từng ngụm nhỏ, nghe cái vị mê người lưu lại trong miệng cùng với khói của điếu thuốc vừa đốt.

Lúc ấy bà cụ Cậy lần mò ra giếng. Bà vừa sụt sịt lau nước mắt vừa múc gầu nước rửa mặt. Bà cụ sợ. Nhỡ đứa nào về bắt gặp bà khóc chúng lại chả gắt toáng lên cho xem. Sao phải khóc? Hay bà sợ về đây không được ăn sung mặc sướng bằng ở nhà nó? Về đây người ta để bà chết đói chắc? Nó nuôi, nó kể công, thì nó coi bà là mẹ, báo hiếu bà đấy à? Đấm thèm bước vào cái cổng nhà nó nữa. Bà trăm tuổi về già, chúng nó kéo đến người ta chả lót tay lá chuối dắt ra cho nhục chứ đùa!     

Vậy nên bà cụ biết mình không có quyền khóc. Rồi um nhà lên, rồi thiên hạ chửi cho bọn vô phúc, rồi nhỡ ảnh hưởng đến cái chức chủ tịch của thằng Nhì, rồi  vợ nó róc rỉa bà hại con hại cháu... Nhưng càng nén lòng bao nhiêu bà cụ càng đau đớn, hai hàng nước mắt càng lã chã bấy nhiêu.

- Sao mày lại nằm khổ sở ở đây vậy? Dễ mày nghĩ tao sướng hơn mày đấy. Mày là con chó già, sống chết không bận đến ai, chứ như tao sống cũng khổ, già càng khổ, muốn chết không xong, được như mày thì phúc đức quá.

Là cụ Cậy nghẹn ngào thổ lộ với con Mốc. Nó chỉ hé đôi mắt rầu rầu nhìn bà cụ ý muốn chia sẻ nỗi lòng. Cụ ơi, đã già còn gì có ý nghĩa nữa, dù sống dù chết cũng chẳng đáng bận tâm. Họ bất hiếu đến đâu cụ cũng còn con cháu đầy đàn đầy đống chăm lo, sao cụ lại bảo không sướng hơn con?

Cụ Cậy múc thêm gầu nước nữa làm gì không biết. Có thể vào đúng lúc ấy cụ choáng, có thể đúng lúc ấy mạch máu não tai biến. Ai mà biết được. Chưa dám nói bà cụ muốn tìm điều gì dưới đáy giếng thì sao? Nhưng rút cục cái gầu nước định mệnh đã lôi tuột bà cụ nhẹ như chiếc lá khô xuống đó.

Dù là con vật, con Mốc cũng đoán biết vừa xảy chuyện chẳng lành. Nó ngúc ngoắc đầu sủa một tiếng. Không có người để ý tiếng sủa ấy. Nó nghe ngóng một hồi định cố sủa tiếng nữa để cấp báo, nhưng cổ họng nó đã tắc lại chỉ phát ra những âm thanh ư ử. Nó sợ đến tê dại. Khéo mình chết đến nơi mất. Dù vậy phải cố về nhìn mặt ông chủ già cho phải đạo kẻo mang tiếng đi chết hoang. Cụ Cậy ơi, tha lỗi cho cháu nhá. Bỏ cụ dưới đó lúc này kể cũng nhẫn tâm, nhưng giờ cháu chả làm được gì nữa. Chậc, thương cụ cháu cũng chẳng làm được gì thật đấy. Mà ở lại có phen vạ lây. Cháu cũng còn sức đâu? Giả dụ phải làm nhân chứng, ai bế cháu ra trụ sở được? Chưa biết chừng lại còn ăn cái đạp nữa. Thôi thì mặc kệ các ông các bà, đang nhọc đến đứt hơi đây... Nghĩ vậy con Mốc lảo đảo lê lết thân mình ra cái lỗ bờ rào vườn sau trở về.

Con Mốc về góc vườn nhà nằm lại đó, nơi gần khóm tre xum xuê. Nó sắp lịm đi thì con Đốm nhà lão Thắng tha thẩn đi tới. Con Đốm quen mùi tới gần vồn vã hít ngửi Mốc. Đó là anh chó đực tơ lực lưỡng vui tính. Của đáng tội, anh chàng trẻ tuổi này là người tình cuối cùng của Mốc, một người tình thật dễ chịu. Có điều chàng trẻ quá, chưa đáng tuổi lứa con đầu nàng. Nhưng chàng lại rất thắm thiết gắn bó. Có khúc xương to chàng thường chạy thẳng một mạch từ nhà đưa tới trước nàng mời mọc. Và trong lúc nàng gặm gạp ngấu nghiến ngon lành vì thường xuyên bị bỏ đói, chàng nhảy quẩng chung quanh vui sướng. Chàng chưa hề một lần để ý đến tuổi tác nàng, đó là điều khiến Mốc yêu chàng với sự biết ơn tận tụy.     

Hãy đi đi người tình trẻ tuổi của tôi. Giờ cuộc đời tôi đã hết dành cho chàng rồi. Tôi đang sang một thế giới khác với hành trang ít ỏi là mối tình nồng nàn của chàng đây. Nơi ấy có thể có Thượng Đế của chó và Người sẽ an ủi vỗ về tôi: Ôi Mốc đáng thương, con đã sống trọn đời xứng đáng. Nếu đôi lần đói quá con buộc phải ăn vụng mạch nha nhà ông giáo Nhất ta cũng tha tội cho con. Bởi bù lại con đã xua đuổi lũ chuột nhà ấy không còn một mống. Thôi con hãy lên tầng trời cao hơn để được sinh sang một kiếp luân hồi khác. Ta ban cho linh hồn con được bình an...

Và Mốc cứ thế thiếp đi trong giấc mơ ngọt ngào.

Lần này đến lượt chàng Đốm hốt hoảng bỏ chạy. Nó chạy thẳng về nhà, nằm bẹp ở bên thềm, bỏ luôn bữa cơm. Lão Thắng sợ nó ốm, không hiểu vì sao.

Vào lúc người ta phát hiện cụ Cậy đã chết dưới giếng, hai nhà con cháu đang đánh nhau kêu gào loạn lên, lão kép mới biết con Mốc chết ở góc vườn. Lão bần thần một lúc rồi lặng lẽ đào hố chôn nó dưới gốc khế. Lão thắp cho nó một nén hương. Khói hương bay lên một dải trắng mỏng manh. Có thể linh hồn con Mốc nương vào làn khói ấy cùng bay lên cao, rồi lan tỏa trong khu vườn yên tĩnh.

Khế ơi, mùa tới mày hãy ra lứa quả thật ngọt ngào khế ơi...