Tản mạn

Chơi sen

- Chủ Nhật, 16/06/2019, 07:04 - Chia sẻ
Những cuộc chia tay lặng thầm kiêu hãnh của sen có lẽ khiến bao người yêu sen bối rối, xúc động đến thẫn thờ, tiếc nuối...

Dù là người mê hoa nhưng tôi không có được thú vui kỳ công như nhiều người là lên hồ sen diện xống váy rồi lội hồ, hứng sen để chụp cho đã, rồi “cúng phây” cho sướng...

Hàng năm, bình đẳng như nhiều loài hoa hiện diện trong nhà, tôi thường đặt mua dăm lần sen khi mùa tới và khi vãn hoa thì chơi đài, chơi gương dăm lần nữa. 

Với tôi, bình hoa nào trong nhà cũng đẹp, cũng mê. Nhưng có lẽ những bình sen trong mùa hè để lại xúc cảm cho tôi quá đặc biệt. Đặc biệt bởi với sen, với cuộc yêu sen, khi vừa mới tới, mới gặp đã hồi hộp, xáo động phút chia tay. Nâng niu những bông sen chúm chím nụ đã âu lo không đủ thời gian bên sen thưởng hương thưởng sắc. 

Ai chơi sen chắc đều biết. Dù đặt mua tận khi vừa rời đầm để lên bình lên lọ, thì sen cũng chỉ ước hẹn cùng người yêu nó “cuộc tình” dài nhất ba ngày. Rồi phải chia tay. Những cuộc chia tay lặng thầm kiêu hãnh của sen có lẽ khiến bao người yêu sen bối rối, xúc động đến thẫn thờ, tiếc nuối...

Có lẽ bởi thế nên dù mê lắm tôi cũng có chút “tính toán”, chuẩn bị cho “cuộc yêu” của mình thường vào cuối tuần. Thứ 6 đặt mua, để có đủ thời gian hai ngày nghỉ sau đó quấn quýt bên “người yêu” nhiều nhất có thể. Để vào ra lúc nào cũng cạnh kề, đi lại nói cười như khẽ khàng duyên dáng hơn bởi có sen. Có khi  bận việc nhà, mải một lúc lại sực nhớ vội chạy lại bên sen, sững chút, tần ngần, rồi khẽ chỉnh bông chỉnh lá, hít hà hương thơm rất khẽ thầm nhẹ từ lá và hoa. 

Công phu, tận tình vậy nhưng sen cứ là sen, dịu dàng, thanh cao quá đỗi mà cũng dứt khoát, kiêu hãnh lạ kỳ. Tối qua vừa thon tròn mịn màng như măng như búp.  3h sáng, đèn facebook sáng xanh, người bạn phương xa lo lắng hỏi: “Mất ngủ hay sao giờ này vẫn sáng đèn?”. “Không, thức với người yêu”.  “Người yêu mới à?”. “Vừa cũ, vừa mới!”. “Ai?” - Bạn hồi hộp . “Sen!”. “Điên vừa thôi, ngủ đi!”...

Không điên sao được với một “người yêu phũ phàng” như sen. Đợi tận ba bốn giờ không thèm hé nụ, hé lòng. Thiếp đi một lúc, choàng tỉnh dậy thì ngan ngát nở. Tôi ào ra khỏi phòng, sững sờ trước sen. Một điều gì ập tới thật khó tả. Vừa rưng rưng vỡ oà, vừa rối ren, bất lực, nuối tiếc... Làm sao giữ mãi giây phút này! Tôi như kẻ vụng về trước cuộc tình đang nồng đậm, trào dâng. Tôi cuống quýt tìm điện thoại, chụp liên hồi, chỉ lo những cánh thuyền sen chực trôi rơi xuống. 

Hạnh phúc là có thật, đang ở đây. Nhưng hạnh phúc không chờ tôi lâu hơn nữa... Thôi lòng tôi ơi, hạnh phúc cũng như cái đẹp mà thôi, nó luôn chỉ là khoảnh khắc, lát giây (?!).  Nó đẹp bởi nó không là vĩnh viễn. Vĩnh viễn chỉ là điều lưu lại trong ký ức, trong lòng. Cho nên những gì mất đi là những điều luôn đẹp mãi, nhớ mãi, để còn mong gặp lại...

Tôi sẽ còn gặp sen trong mùa tới!

Thanh Phong