Tản mạn

Chào năm học mới!

- Thứ Năm, 05/09/2019, 08:01 - Chia sẻ
Ừ, thế là ổn rồi đấy con, giờ lo học cho tốt thôi! Ôi, các anh các chị làm bố mẹ đau tim quá! Và năm học mới thực sự bắt đầu rồi!

Mùa hè năm ngoái, con từ Canada về nghỉ hè. Rồi con nói con chọn nhầm ngành đang học. Con không muốn học ngành đó nữa. Năm nhất, con đã thấy thế nhưng không rõ ràng, đến năm 2, học sâu hơn thì con thấy rõ là không muốn cả đời gắn bó nghề đó. 

Mẹ hoàn toàn sốc. Tiếc số tiền lớn để lo cho con một năm phổ thông tại trường Hudson và 2 năm tại Đại học Otawa khá là danh tiếng đã đành, nhưng tiếc hơn cả là khoảng thời gian đã mất. Đáng lẽ chỉ còn hai năm nữa là ra trường nhưng cuối cùng, tất cả đổ ra sông ra biển. 

 Mẹ gần như òa khóc, gọi cho bố, mẹ bảo: Nếu mắng mỏ trách móc con thì nó sẽ nản lòng, mình buồn 1 nó buồn 10, để nói ra điều đó nó chắc chắn rất sợ và rất buồn, vì nó vốn là thằng luôn tiếc tiền của cha mẹ đã đổ ra cho nó đi học...

Mẹ buồn lắm nhưng mẹ bảo: “Không sao, mẹ ủng hộ con, không sao con ạ! Thà dừng bây giờ còn hơn sau 4 năm ra trường rồi cả đời con làm cái nghề mà con không hợp. Con nhận ra như thế là tốt đấy! Quan trọng là sau này con hạnh phúc với nghề con đã chọn, chứ nhanh hay chậm cũng không sao...”. Không nhìn thẳng mẹ, con bảo: “Vâng...”.

Rồi mẹ nói con hãy gọi cho trường để bảo lưu kết quả học tại Canada. Hãy chắc chắn lần này con chọn đúng ngành học, bảo đảm học tốt tiếng Đức để đăng ký được một trường đại học nào khác.

Con lấy được chứng chỉ A1, A2, rồi B1, rồi C1. Con làm hồ sơ và gửi đi...

Rồi lần thứ 2 trong đời, mẹ thấy con không nhìn thẳng mẹ, con bảo: “Con nhận được trả lời rồi, tất cả các trường ở Berlin, đều là danh sách chờ. Vậy là năm nay con không nhập học được rồi. Con không nghĩ khó thế ...”. 

Giống như lần đầu tiên, mẹ cảm thấy hoảng sợ, lòng rối bời. Điều đó có nghĩa, con lại bị chậm thêm một năm nữa so với chúng bạn, và bị lỡ mất một cơ hội trong đời. Và quan trọng nhất, là mẹ thấy con buồn, rất buồn. Mẹ lúc ấy cũng như lúc trước, thất vọng lắm, nhưng một lần nữa, thay vì trách móc con cái tội tự tin, toàn chọn đầu quân vào trường TOP, đăng ký ít trường, không qua tư vấn... thì mẹ bảo: “Không sao con, giờ buồn cũng không làm lại được, không thay đổi được. Tốt nhất là rút kinh nghiệm, ngồi nghĩ ngay xem cách tiếp cận nào tốt nhất cho năm tới, trong lúc đó tiếp tục trau dồi tiếng Anh và tiếng Đức, mẹ ủng hộ con...”. Không nhìn thẳng mẹ, con bảo: “Vâng...”. An ủi chỉ là động viên, nó chỉ có thể xoa dịu một chốc lát, mẹ biết rõ như vậy. Nhưng mẹ không biết làm gì hơn. 

Mẹ ra vườn, ngồi dưới đám hoa, và khóc, cảm thấy nặng nề, thương con quá, sợ con nản lòng, bối rối. Rồi mẹ sợ không biết giải thích với bố với bà ra sao, về thằng đích tôn đang là du học sinh bây giờ tự nhiên ngồi lù lù ở nhà, lửng lơ như chưa từng bắt đầu. Những ngày sau đó mẹ luôn thấy lòng canh cánh, nặng trĩu. Các con chưa ổn định làm sao cha mẹ thấy yên tâm? Và bước chân nào của các con mà trái tim cha mẹ không đi theo?

Rồi một hôm có tin nhắn: “Con được nhận vào Đại học HTW rồi! Con được hai trường nhận cơ, nhưng con học HTW”. Bố với bà nội cười tươi hơn hoa nở. Mẹ lặng lẽ vào mạng , thấy viết: “HTW là trường ĐH khoa học ứng dụng lớn nhất Berlin...”, mẹ thấy nhẹ cả người.   

Ừ, thế là ổn rồi đấy con, giờ lo học cho tốt thôi! Ôi, các anh các chị làm bố mẹ đau tim quá! Và năm học mới thực sự bắt đầu rồi! 

Mai Hoa