Cà phê sữa đá

- Thứ Bảy, 30/04/2016, 08:52 - Chia sẻ
Từ chia ly, mình đã ra đi và trở về thăm lại Sài Gòn nhiều lần. Quán mới quán cũ. Tí Nị chen vai cùng Starbucks (hỏi các bác xích lô xe ôm là chịu chết vì tên Tây Mỹ). Sài Gòn thay đổi vùn vụt mỗi ngày. Nhiều khi đi qua những con đường mới, ngồi những quán lạ, mình chợt hiểu Sài Gòn của mình không còn nữa. Hay đã mất mát rất nhiều. Chỉ có bạn bè là vẫn vẹn nguyên…

Cà phê sữa đá kiểu Sài Gòn là cà phê giải khát: ly to, nhiều đá, cà phê sữa thật đậm thật lạnh. Ngon chứ! Nhất là uống trong một buổi sáng nhiệt đới ấm áp hứa hẹn một buổi trưa rực rỡ tỏa nhiệt.

Nhớ những sáng Chủ nhật nhàn nhã ở Sài Gòn, cả hội rủ nhau ra cà phê hẻm Trịnh ngồi. Đứa nào ưa ngủ nướng thì ráng ra sau, vẫn kịp. Vì cà phê Sài Gòn là không giờ không ngày tháng. Đang ngồi hay gặp xe của chú Sơn (cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - PV) ra vô hẻm, chú Sơn quay kiếng xuống vẫy chào. Mình hồi đó tomboy đúng nghĩa: quần jean áo thun tóc ngắn mắt kiếng. “Giang hồ vặt” triền miên. Hẻm nhỏ mà là cả một xã hội bạn bè: dân văn phòng có, bạn bè văn nghệ có.

 Sau này chú Sơn mất, quán cà phê êm đềm dễ chịu dưới vòm me xanh nơi hẻm nhỏ bỗng trở nên ồn ào chen chúc như một hội chợ phù hoa vì nó đã trở nên nổi tiếng. Ngồi uống ly cà phê mà người bên cạnh giở tờ báo ra cũng đụng vào tay. Nên mình hú cả bọn chuyển qua cà phê Tuấn Ngọc trên đường Lê Văn Sỹ. Nhớ những trưa Chủ nhật cử bọn ngồi ê a dưới vòm dây tigôn tím hồng, nghe từ ngày thần tiên em bước lên ngôi sang Bài không tên số 8. Ôi một tuổi trẻ vờ vĩnh ưu phiền!

Thời đó, lối chơi không có nhiều. Tiền bạc lai rai. Cà phê và tình cảm sẻ chia cứ tràn trề. Rồi tới Windows, quán cà phê sang chảnh rất Tàu với tường thủy tinh trong suốt xanh ngắt dây leo giúp mấy đứa tỉnh lẻ được hưởng cảm giác thượng lưu trong phút chốc. Lại có dạo, mê mẩn quán café nhạc rock, biết từ trước khi đọc được cuốn Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.

Từ chia ly, mình đã ra đi và trở về thăm lại Sài Gòn nhiều lần. Quán mới quán cũ. Tí Nị chen vai cùng Starbucks (hỏi các bác xích lô xe ôm là chịu chết vì tên Tây Mỹ). Sài Gòn thay đổi vùn vụt mỗi ngày. Nhiều khi đi qua những con đường mới, ngồi những quán lạ, mình chợt hiểu Sài Gòn của mình không còn nữa. Hay đã mất mát rất nhiều. Mình trở về như một kẻ xa lạ, tìm nơi chốn cũ để gợi giấc mơ xưa. Chỉ có bạn bè là vẫn vẹn nguyên. Hệt như thời gian như ngừng trôi trong trái tim mỗi người.

Thời gian cứ mải mê âm thầm làm công việc của nó. Thế hệ của mình và bạn bè mình đã thuộc về dĩ vãng so với nhịp sống cuồn cuộn của thành phố trẻ Sài Gòn. Nhưng bạn bè luôn là ngọn hải đăng của ta trên biển đời mênh mông vô tận, là chiếc la bàn định vị cho ta khi ta mất dấu trên đường đời và dòng thời gian. Nơi đó, Sài Gòn cũ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn trong ký ức.

Để mỗi một lần mượn ngụm cà phê làm đầu câu chuyện, là lại có ngay một cái cớ rất thơm tho, thật đậm thật lạnh cho kỷ niệm rủ nhau tìm về…

Hoàng Dạ Thi (từ California, Mỹ)