Ngăn ô nhiễm không khí - hành động trước khi quá muộn

Bài cuối: Vì môi trường không khí trong lành 

Xem với cỡ chữ
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, nguyên nhân hàng đầu được nhiều chuyên gia môi trường đề cập tới là quy chuẩn, tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam còn quá thấp…

Đã có nhiều chương trình, hành động

Để hạn chế sự gia tăng ô nhiễm không khí, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí; Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức phi Chính phủ triển khai các hoạt động cụ thể nhằm ngăn ngừa tình trạng gia tăng ô nhiễm. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 985a/QĐ -TTg phê duyệt Kế hoạch Hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là hướng tới tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải; giám sát chất lượng xung quanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Phát thải công nghiệp - một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí

Để có những chính sách đúng đắn cải thiện chất lượng không khí cần phải xác định rõ nguồn nào gây ô nhiễm, đóng góp ô nhiễm bao nhiêu phần trăm. Muốn làm được việc này thì phải dựa vào nguồn kiểm kê phát thải, xem từng chất từ ngành nào, bao nhiêu, công việc này cũng không dễ và đòi hỏi nhiều kinh phí. Tuy vậy, đây là vấn đề cấp bách, càng tiến hành sớm bao nhiêu thì càng có những cơ hội đề ra những chính sách khả thi, phù hợp

Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam - TS. Hoàng Dương Tùng

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí; đồng thời, hoàn thiện các văn bản pháp luật. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực thực hiện Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường quốc gia đến năm 2020, trong đó quan tâm đến các hệ thống quan trắc không khí, giám sát các nguồn khí thải công nghiệp lớn…

Về phía các địa phương, đơn cử như TP Hà Nội, để cải thiện chất lượng không khí, từ năm 2017, Hà Nội đã lắp đặt 10 trạm quan trắc không khí (trong đó có 2 trạm cố định và 8 trạm cảm biến). Bên cạnh đó đưa cơ giới hóa vào công tác vệ sinh môi trường như: Xe quét rác, xe gom rác làm giảm bụi và rác tồn đọng. Tại các khu xử lý chất thải rắn trong quá trình đóng bãi, thành phố đầu tư dự án đốt rác phát điện. Ngoài ra, xây dựng các chương trình hạn chế, tiến tới không đun than tổ ong, không đốt rơm rạ trên đồng ruộng đến 2020...

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là ô nhiễm bụi mịn tại các đô thị lớn ngày càng trở nên đáng quan ngại. Cụ thể, liên tục những ngày qua, chỉ số không khí (AQI) đo được bằng ứng dụng Air Visual tại 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh luôn ở ngưỡng từ xấu đến cực kỳ nguy hại. Chia sẻ nỗi quan ngại khi hàng ngày phải tiếp xúc với khói bụi trong quá trình di chuyển từ nhà đến cơ quan, bà Nguyễn Mai Hoa, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, "di chuyển trên cung đường Sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội, tôi thường xuyên bắt gặp những ngày không khí đặc quánh bởi đám mây trắng xóa. Không chỉ tôi, hầu hết người dân hàng ngày tiếp xúc và nhìn thấy các đám mây khổng lồ này rất lo lắng, hoang mang, nếu chính quyền, các ngành chức năng không sớm hành động, và có giải pháp đồng bộ, quyết liệt thì người dân chúng tôi không biết phải hít bụi mịn do ô nhiễm không khí đến bao giờ?

 Cần nâng tiêu chuẩn khí thải

Từ thực tiễn các chỉ số ô nhiễm không khí thời gian qua, cụ thể là trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 không có dấu hiệu giảm, thậm chí gia tăng mặc dù các phương tiện giao thông thời kỳ này không hoạt động nhiều, các chuyên gia về môi trường cho rằng: Phương tiện giao thông không phải là thủ phạm chính gây ô nhiễm, thủ phạm chính là các nhà máy công nghiệp, đặc biệt là nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm môi trường lớn. Trong khi đó, đây chưa phải là đối tượng hướng đến để điều chỉnh trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Trao đổi về vấn đề này, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng - TS. Bùi Thị An nhấn mạnh: Nguyên nhân của không khí ô nhiễm không chỉ do giao thông mà do các nguồn phát thải khác như sản xuất công nghiệp. Đã đến lúc phải nâng tiêu chuẩn khí thải lên với mức ngang bằng với thế giới, hội nhập cả về môi trường để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính chúng ta. Tuy nhiên, trong Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) lại không đưa ra nội dung này để sửa đổi. Đây sẽ là thiếu sót rất lớn, lỗ hổng trong quản lý môi trường không khí trong tương lai.

Đồng tình với ý kiến trên, Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo Xanh Green ID Ngụy Thị Khanh nêu thực tế, mặc dù các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam cùng sử dụng công nghệ như của Hàn Quốc, cùng do Hàn Quốc đầu tư, nhưng quy chuẩn khí thải đối với các loại khí độc hại như NO, SO2 lại khác nhau, cụ thể quy chuẩn khí thải nhiệt điện than ở Việt Nam thấp hơn 33 lần Hàn Quốc. Vấn đề đặt ra là quy chuẩn phát thải công nghiệp của Việt Nam đang quá thấp so với quy chuẩn của nhiều nước sẽ gây nên sự quá tải của môi trường. Do đó, trước những vấn đề cấp bách về ô nhiễm môi trường không khí đòi hỏi chúng ta phải kiểm soát nguồn thải lớn từ các ngành sử dụng nhiên liệu hóa thạch như nhiệt điện than, sản xuất xi măng, thép, công nghiệp hóa chất…

Để làm được điều này phải xem xét lại tiêu chuẩn và quy chuẩn, bảo đảm tiệm cận với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế. Ví dụ giới hạn cho phép phát thải của nhiệt điện than với các chất SO2, NO2 cụ thể là bao nhiêu, cần lắp đặt các trạm quan trắc tự động kiểm soát... Bởi, tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam được xây dựng từ năm 2009, đã đến lúc cần phải xây dựng lại do trình độ, quy mô nền kinh tế, sức chịu tải môi trường khác nhiều, ưu tiên trong cuộc sống là sức khỏe trên hết.

Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật là nhằm bảo đảm sức khỏe của người dân nên các vấn đề đặt ra về môi trường nói chung, kiểm soát môi trường không khí nói riêng cần được quy định rõ ràng, cụ thể về nguyên nhân các nguồn phát thải ô nhiễm. Đơn cử như nguồn phát thải ô nhiễm không khí, dự luật nên chỉ rõ không chỉ đến từ hoạt động giao thông, mà còn từ các nguồn phát thải từ hoạt động của các nhà máy công nghiệp, trong đó có nhiệt điện than... từ đó có biện pháp, hành động cụ thể điều chỉnh, khắc phục, ngăn chặn kịp thời ô nhiễm không khí trước khi quá muộn.

Bài và ảnh: Hải Thanh