>> Bài 1: Khảo nghiệm đời sống mỹ thuật
Từ câu chuyện bản sắc
Từ sau năm 2000, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và internet, sự giao lưu không biên giới của tri thức và thông tin đa chiều đã làm phân hóa rõ nét các xu hướng thực hành mỹ thuật. Trong bối cảnh thế giới phẳng, một xu hướng phổ biến là khai thác vấn đề “bản sắc”. Số đông họa sĩ lựa chọn cách hình tượng hóa biểu tượng mang tính bản sắc văn hóa địa phương hay các biểu tượng được cho là phổ quát về văn hóa dân tộc, thể hiện trên chất liệu truyền thống của hội họa, đồ họa hay điêu khắc, và coi đó là mục đích cuối cùng của quá trình sáng tác. Còn nhóm nghệ sĩ khác, mặc dù vẫn chung con đường khai thác vấn đề bản sắc, nhưng đã cố gắng theo đuổi các thực hành nghệ thuật đương đại theo xu hướng hội nhập quốc tế.
“Tháng thực hành nghệ thuật” năm 2018 tại Heritage Space, Hà Nội, của 7 nghệ sĩ nước ngoài và 7 nghệ sĩ trẻ Việt Nam |
Không khó để nhìn thấy thời gian qua có những tên tuổi nghệ sĩ người Việt hoặc gốc Việt thành danh trên quốc tế, như Lê Quang Đỉnh, Jun Nguyễn Hatshushiba, Danh Võ, An Mỹ Lê, Nguyễn Oanh Phi Phi, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Tifany Chung… Xu hướng của nghệ sĩ đương đại là đi theo các dự án nghệ thuật, nhấn mạnh quá trình thực hiện với phương pháp tiếp cận đa dạng theo hướng liên ngành: Từ nghiên cứu điền dã, thực hành đa phương tiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau từ vẽ, in ấn, ký họa, nhiếp ảnh, video, sắp đặt, sử dụng các đồ vật có sẵn, tạo tác các vật phẩm kết hợp với nghệ nhân thủ công truyền thống… Nghĩa là bám vào truyền thống nhưng lại theo cách thức phi truyền thống, không giới hạn bất kỳ phương pháp tiếp cận và hình thức thể hiện nào.
Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, cách tiếp cận, đào sâu vấn đề bản sắc cũng là xu hướng phổ biến ở những trung tâm nghệ thuật phát triển trên thế giới, và thấy khá rõ ở những nền nghệ thuật đương đại mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia… Câu chuyện “bản sắc”, “bản địa” cũng nhìn thấy ở những nghệ sĩ tầm quốc tế. Chính điều đó đã làm cho bức tranh chung về nghệ thuật đương đại ngày càng hấp dẫn hơn. Nhờ nỗ lực của nghệ sĩ Việt mà nghệ thuật đương đại Việt Nam được đóng góp một phần không nhỏ vào bức tranh chung ấy. Có điều, phần lớn đến từ nỗ lực cá nhân, khi nghệ sĩ phải tự thân vận động tìm kiếm các cơ hội trong khi môi trường hoạt động trong nước chưa thực sự có những thay đổi bắt kịp xu hướng.
Những dấu chân mở đường
Nhiều ý kiến cho rằng, rõ ràng có một khoảng cách giữa phần lớn họa sĩ thực hành theo nếp cũ trong đời sống mỹ thuật trong nước với những thiết chế nghệ thuật quốc tế phổ biến hiện nay. Điều này khiến môi trường nghệ thuật đương đại Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ, tác động ngược lại đến thực hành sáng tạo của nghệ sĩ. Rất may, chính sự chủ động, tích cực tìm kiếm cơ hội đã giúp nghệ sĩ đương đại Việt Nam có điều kiện học hỏi, hòa mình vào những cuộc chơi mới. Có thể kể đến sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt tại các sự kiện nghệ thuật đương đại tầm cỡ như Singapore Biennale hay dự án “Riverscape in Flux” (Phong cảnh sông nước đang biến đổi) triển lãm vòng quanh 6 nước Đông Nam Á năm 2012. Hay sự xuất hiện với quy mô lớn của nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Bảo tàng Bildmuset (Thụy Điển) thông qua triển lãm “Miền méo miệng” kéo dài suốt 5 tháng, được giám tuyển bởi nghệ sĩ thị giác Trần Lương năm 2015…
Tiếp sức cho dự án nghệ thuật là vai trò của các trung tâm văn hóa quốc tế như Viện Goethe (Đức), L’Espace (Pháp)… và các quỹ hỗ trợ nghệ thuật như Quỹ Trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch (CDEF), Quỹ Prince Claus (Hà Lan), hay trước nữa như Quỹ Ford (Mỹ)… Chính những hỗ trợ bên ngoài đã phần nào phá bỏ “điểm thắt” về thiết chế của nghệ thuật đương đại Việt Nam, đồng thời trở thành cú hích cho nghệ sĩ không chỉ thực hành cá nhân mà chủ động mở rộng môi trường sáng tạo nghệ thuật. Ví dụ, Six Space - không gian nghệ thuật thị giác đầu tiên của Hà Nội ra đời năm 2015, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Price Claus và Viện Goethe, đã dẫn dắt các dự án nghệ thuật như: Tưởng tượng về nghệ sĩ/nghệ nhân (Reimagine The Artist/Artisan, 2016 - 2017), Công dân Trái đất (Citizen Earth, 2019 - 2020), cùng nhiều workshop nghệ thuật... Người sáng lập Six Space là Lê Giang, sau hai năm học cao học tại Trường Đại học Nghệ thuật London (Anh), cô về nước mang theo hoài bão “phổ biến những xu hướng và thay đổi cách nhìn về nghệ thuật của nhóm người trẻ”.
Hay một cái tên khác - Trần Trọng Vũ. Thành danh trên quốc tế, năm 2015 anh quay về Việt Nam, khởi xướng dự án Tháng thực hành nghệ thuật (MAP) - chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế lần đầu tiên tại Hà Nội. 5 năm qua, đây là không gian nuôi dưỡng sáng tạo và phát triển của nghệ thuật đương đại. Nghệ sĩ Trần Trọng Vũ cho biết, những dự án như MAP thật sự cần thiết trong việc tạo nên một không gian làm việc hiếm có. Ở đấy các nghệ sĩ trong nước được tiếp cận một cách trực tiếp nhất với những phương pháp làm việc khác nhau của nhiều nghệ sĩ đã có kinh nghiệm, đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, nhờ vậy phần nào bù đắp thiếu hụt của hệ thống sản sinh và thụ hưởng văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Điều này càng quan trọng, nhất là trong bối cảnh mà nghệ thuật mới - nghệ thuật đương đại đã cắm rễ và phát triển ở Việt Nam hơn 25 năm nhưng câu chuyện đào tạo nghệ thuật vẫn còn nhiều hạn chế.