Góc nhìn

Dung dị nhưng đủ đầy trách nhiệm

08:43 | 12/09/2019
Chia sẻ của một hướng dẫn viên du lịch ở Sơn Trà, Đà Nẵng: Do hai du khách nước ngoài dùng đèn flash công suất lớn chụp voọc ở khoảng cách gần, nhiều lần nhắc nhở nhưng du khách không tuân thủ, anh đã không phục vụ, báo ban điều hành công ty và công ty từ chối chuyến đi của du khách.

Giữa ngồn ngộn thông tin hàng ngày, đây có thể là thông tin không đủ đắt, đủ “hot” để “câu view”... Nhưng ngẫm kỹ, đây là thông tin đáng để mọi người, thậm chí không ít cơ quan chức năng phải suy ngẫm. Đó là bởi lâu nay chúng ta quá bàng quan với vấn đề môi trường, coi đó là việc của ai đó chứ không phải của mình. Bởi vậy, hàng loạt hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường đã và đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ: Nhẹ là xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, lớn hơn nữa là chặt phá cây xanh, phá rừng, gây ô nhiễm sông ngòi - bằng cả biện pháp hợp pháp và phi pháp; cả vô tình và cố ý.

Có thể, bởi môi trường là phạm trù quá rộng, khó lượng hóa nên người ta dễ du di, rằng như thế có chết ai, như thế có ảnh hưởng gì đâu. Vậy nên, hệ quả tất yếu mà con người phải gánh chịu là biến đổi tiêu cực về thời tiết, là bão lũ, là chất lượng môi trường sống bị giảm sút nghiêm trọng mà để khắc phục phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, bạc tiền, thậm chí không thể khắc phục.

Môi trường bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực có thể bởi do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân hạn chế. Có thể bởi còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt; là bởi chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, người dân. Là bởi hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn bất cập, thiếu khả thi… Thế nhưng, cái cốt lõi vẫn là ý thức, nhận thức của mọi người và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng.

Hành động vì môi trường, bảo vệ môi trường - nói thì dễ nhưng để hành động hiệu quả không đơn giản chút nào. Bảo vệ môi trường không phải chỉ thông qua các chiến dịch, đợt phát động, không phải chỉ bằng hệ thống pháp luật, mà hơn hết phải bắt nguồn từ ý thức của mọi người dân, ở mọi quốc gia. Phải bắt đầu từ những việc tưởng như nhỏ nhất như phân loại rác sinh hoạt hàng ngày, bỏ rác đúng nơi quy định. Phải từ cái nhỏ nhất, từ đó mới có thể nói và làm những việc lớn hơn.

Như tâm sự của hướng dẫn viên đã từ chối phục vụ các vị khách du lịch: Trước khi làm hướng dẫn viên du lịch, tôi đã có 5 năm làm công tác bảo tồn nên hiểu được việc phải tuyên truyền và tuân theo các chỉ dẫn. Dung dị nhưng đủ đầy trách nhiệm và thuyết phục.

Khánh Ninh