Sổ tay

“Lỗ hổng” trong quản lý người tâm thần

09:04 | 04/09/2019
Con số hàng nghìn người tâm thần đang được quản lý, theo dõi, điều trị tại gia đình mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra đang khiến cho nhiều người lo ngại. Bởi, trên thực tế đã có rất nhiều vụ trọng án nghiêm trọng do người tâm thần gây ra, song việc quản lý, giám sát đối tượng này trong cộng đồng lại đang bộc lộ nhiều “lỗ hổng”.

Theo số liệu thống kê của Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay nước ta có khoảng 15% dân số bị nhiễu loạn tâm lý, tương đương gần 15 triệu người, trong đó số người bị tâm thần nặng ước tính chiếm khoảng 2,5% số người rối nhiễu tâm trí. Các dạng bệnh tâm thần và rối nhiễu tâm trí thường gặp như tâm thần phân liệt, chứng động kinh, trầm cảm, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật thần kinh, tổn thương não, lạm dụng rượu, nghiện ma túy… Trong khi, hiện mới chỉ có 15 - 20% số bệnh nhân tâm thần được chăm sóc, quản lý. Nguyên nhân là do nhiều tỉnh, thành phố vẫn thiếu cán bộ chuyên ngành tâm thần, chưa có trung tâm chăm sóc người bệnh... Đa phần việc giám sát hành vi của người tâm thần ngoài xã hội hiện chỉ trông vào gia đình người bệnh. Tuy nhiên, việc giao cho gia đình quản lý cũng hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 La Đức Cương cho biết, hiện có 2 nhóm người bị bệnh tâm thần được quản lý là tâm thần phân liệt và động kinh. Họ được cấp phát thuốc miễn phí hàng tháng và theo dõi sức khỏe. Nếu bệnh tái phát, cán bộ y tế sẽ báo lên huyện rồi lên tỉnh để cán bộ y tế có chuyên môn tâm thần về kiểm tra, tư vấn cho người nhà có nên đưa họ đi chữa trị tập trung tại các cơ sở y tế hay không. Tuy nhiên, thực tế để đưa được người tâm thần phát bệnh đi điều trị bắt buộc cũng không dễ, dù đã có văn bản yêu cầu cưỡng chế người tâm thần nặng đi điều trị bắt buộc tuy nhiên lại chưa đề cập đến việc ai là người có trách nhiệm đưa đi và nếu không đưa đi thì xử lý như thế nào.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Thị Hồng Lan, về mặt tâm lý của cộng đồng xã hội, chúng ta thường tránh xa những người có biểu hiện tâm thần nặng, còn trường hợp những người bị tâm thần dạng nhẹ thì ít khi đề phòng. Nhưng thực tế cho thấy, có không ít những bệnh tâm thần phân liệt tuy có biểu hiện bên ngoài không nặng nhưng lúc lên cơn hoặc bị tác động mạnh những hoang tưởng ảo giác chi phối, người bệnh thực hiện hành vi phạm pháp, gây án.

Đơn cử như mới đây do không làm chủ được bản thân, đối tượng Lê Văn Sang (Sóc Trăng) đã phóng hỏa đốt chính ngôi nhà của bố đẻ mình. Nguy hiểm hơn, đối tượng Tô Văn Hào (Lạng Sơn) đã dùng dao tấn công bố mẹ ruột, khiến nạn nhân bị thương nặng. Không chỉ gây thương tích và hủy hoại tài sản của gia đình, tại Quảng Trị, một người tâm thần đã dùng dao đâm loạn xạ tại tiệc tân gia khiến 1 người tử vong.

Tuy nhiên, hiện nay lại chưa có thông tư hướng dẫn hay nghị định quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, chăm sóc người tâm thần tại cộng đồng, mà chỉ có Nghị định số 64/2011/NĐ-CP về việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần chỉ áp dụng trong phạm vi tố tụng hình sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tức là chỉ khi có hậu quả hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Hay nói cách khác, các biện pháp này chỉ áp dụng từ giai đoạn điều tra theo quyết định của cơ quan tố tụng, sau khi các đối tượng đã gây án. Theo đó, người mắc bệnh tâm thần gây án, sau khi bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc, sức khỏe ổn định sẽ được trở về gia đình, vì theo quy định tại Điều 21, Bộ luật Hình sự 2015 đối với những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Lỗ hổng” về quản lý và giám sát người tâm thần đang gây ra sự bất an đối với cộng đồng, vì không có gì bảo đảm chắc chắn rằng họ sẽ không tiếp tục phạm tội khi bệnh tình tái phát. Do đó, để vừa bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo cũng như ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật do người tâm thần gây ra, thời gian tới, cần có các quy định, hướng dẫn cụ thể, cũng như sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ở địa phương, sự chung tay phối hợp chặt chẽ từ gia đình, chính quyền địa phương, các cơ sở y tế để quản lý, giám sát và điều trị tốt người tâm thần tại cộng đồng.  

Nhật Phương