Sapa trở mình

07:24 | 12/10/2018
Trước sáng sớm mờ sương, trước trời trưa hửng nắng, trước buổi tối se lạnh và núi mây bịn rịn chuyển ngày, rung cảm thế nhân cũng thay đổi từng giây, từng phút. Nhưng cọ màu luôn có lối đi riêng, khi họa sĩ dành 15 năm để vẽ bốn mùa Sapa, lưu lại cái tinh hoa bất biến của trời và đất.

Hoa, nước, lúa và mây

Cách đây 4 năm, trong triển lãm của Đặng Tin Tưởng (năm 2015), họa sĩ Mai Long gợi ý: Cậu nên vẽ 4 tranh bày bốn mảng tưởng này là xong một triển lãm đấy! Câu nói ấy đã trở thành hiện thực nhưng với số lượng tác phẩm nhiều hơn, lớn hơn, trưng bày tại không gian Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 12 tác phẩm với chủ đề Sapa bốn mùa mây núi, trong đó có 6 tác phẩm khổ lớn, bức tranh lớn nhất dài 8m, cao 1m40, là kết quả nối tiếp của hành trình 15 năm họa sĩ Đặng Tin Tưởng vẽ về con người và những vùng đất ở Sapa. Chính ông cũng tự nhận: “Sống, sáng tác trên Sapa với tôi như một giấc mơ dài thành hiện thực”.


Trích đoạn “Sapa mùa nước” 

Người yêu mến tranh của Đặng Tin Tưởng vẫn nhận ra một Sapa quen thuộc với núi non hùng vĩ, với những bản làng nhìn từ xa và lấp ló sắc thổ cẩm đan giữa hoa rừng… Và vẫn vẹn nguyên cảm giác ấy, thứ cảm giác lơ lửng vi vu giữa tầng không rồi đưa một ánh nhìn thu cả Sapa vào tầm mắt… Ấy thế, “nàng thơ bốn mùa” trong các tác phẩm lần này lại không phải là xuân, hạ, thu, đông theo lẽ thường mà hướng vào tâm điểm, khơi ra cái đặc trưng nhất của nó. Tựa tứ quý “tùng, cúc, trúc, mai” là hiện thân của tiết trời tụ trong cái nhìn trí tuệ và tình cảm của người Á Đông, nét vẽ của Đặng Tin Tưởng khắc họa Sapa mùa hoa, mùa nước, mùa lúa chín và mùa mây.

Những cái tên ông tự đặt cho “mùa” ở Sapa sau 15 năm sống và vẽ, đồng thời cũng hàm chứa tình yêu đến cháy lòng của ông cho mảnh đất, con người nơi đây. Sự khoáng đạt của phong cảnh non nước Sapa làm nên sự khoáng đạt trong những bức tranh khổ lớn của Đặng Tin Tưởng. Chúng như tiếp nối mạch nguồn đam mê từ những lát cắt trừu tượng cùng thổ cẩm, rồi hoa và điệp khúc mù mây nhiều năm về trước. Nhà lý luận phê bình mỹ thuật Trang Thanh Hiền cho rằng, những bức tranh bốn mùa Sapa này có thể xem như vừa kết lại một hành trình của niềm đam mê song cũng mở ra một câu chuyện mới.

Năng lượng suốt hành trình

Những năm đầu thế kỷ XXI, Đặng Tin Tưởng cùng các họa sĩ Trần Lưu Hậu, Mai Long, Việt Hải lên Sapa mỗi năm 3 tháng hè để vẽ. Họ chọn một khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất, xung quanh còn hoang sơ, mỗi người một phòng sáng tác. Những lúc vui nhất là bữa ăn cùng nhau đàm đạo nghệ thuật đông tây kim cổ trong nước và thế giới, thỉnh thoảng có cuộc tranh luận không kém phần gay gắt, có những bữa ăn kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nơi ở mỗi năm là một địa điểm đẹp nhất, nhìn ra thung lũng và dãy núi Fansipan luôn tràn ngập mây núi, gió ngàn…

Một chuyến lên Sapa tháng 9.2014, họa sĩ vội ghi chép rung cảm ngân nga  trong mình: Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đã yêu Sapa từ bao giờ? Tôi yêu Sapa. Đó là sự xuất hiện của những tràng mây trong buổi sớm bình minh hoặc lúc hoàng hôn. Đó là sự xuất hiện tầng tầng lớp lớp mảng mây cao thấp, gần xa. Dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đó còn là sự xuất hiện của những thửa ruộng bậc thang ngập chìm trong sắc vàng ấm của ngày mùa bội thu. Đó là sự xuất hiện những mảng sáng của nước mang nhiều chất tạo hình kỳ vĩ do những nghệ sĩ cư dân đã tạo dựng từ nhiều đời nay. Những màu sắc sóng sánh như bạc, như đồng hòa quyện với bầu trời cùng tiếng khèn, tiếng nói cười của những anh chị người Mông, Dao… đang cày bừa, phát bờ cuốc góc để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Và còn rất nhiều hình ảnh câu chữ không tả xiết, ông kể bằng ngôn ngữ sở trường là hội họa.

Từ nhiều năm trước, thị lực của họa sĩ đã giảm đi nhiều nhưng không vì thế mà tranh thiếu đi sắc độ, thậm chí sinh lực ngòi bút còn mạnh mẽ hơn. Đặng Tin Tưởng chọn cách thức phù hợp với hoàn cảnh tự nhiên của mình, là vẽ thoáng đạt với tranh to, nhát bút lớn. Một tấm pano, hai, ba tấm và nhiều tấm ghép lại tạo thành sự chuyển mình khẽ khàng và tinh tế của không gian và thời gian, khiến cho Sapa sống động, có hồn trên từng đường cọ.

Thời gian trôi qua, mảnh đất căng tràn nhựa sống của vùng Tây Bắc nay đang oằn mình hòa nhập vào cơ chế thị trường cả nước. Một phần trăn trở trước những biến thiên của thời cuộc tác động ít nhiều lên thiên nhiên và đời sống con người, nhưng tâm hồn tươi trẻ của nghệ sĩ vẫn có cách cô đọng tinh hoa nơi đây. Với cách tiếp cận đề tài tổng hợp, các tác phẩm giống như một tiểu thuyết chương hồi được viết bởi thứ năng lượng dồi dào của chính nó. Họa sĩ tâm sự: “Tôi vẽ Sapa số lượng khá nhiều, mọi người thường dành những từ rất hay, nhưng tôi chỉ tự cho mình là người chịu khó vẽ, chịu khó làm việc”.

Hải Đường