Cổ vật - hồn cốt văn hóa Huế

08:44 | 17/03/2014
Những câu chuyện về cổ vật Huế lâu nay được lưu truyền không ngưng nghỉ. Chuyện thực, chuyện hư, chuyện nào cũng ly kỳ, mê hoặc người nghe. Thế cho nên, nhiều ý kiến đã khẳng định, kho tàng cổ vật chính là thứ làm nên phần hồn của di sản văn hóa Huế.

Cửu đỉnh (Đại Nội Huế) kiến tạo thời Minh Mạng nay đã là bảo vật quốc gia
Thất tán cổ vật

Theo số liệu được những người có trách nhiệm tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế công bố, số cổ vật do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế quản lý hiện có hơn 11.500 hiện vật, trong đó 8.800 hiện vật bảo quản trong kho và trưng bày tại một số điểm (cung An Định, Tả Vu của điện Cần Chánh, Trai Cung thuộc đàn Nam Giao, Thiên Định Cung thuộc lăng Khải Định) và hơn 2.760 hiện vật bảo quản, trưng bày tại các khu lăng tẩm và di tích khác. Số cổ vật này chắc chắn chỉ là một phần rất nhỏ còn lại của kho tàng cổ vật Huế sau những biến cố lịch sử. Các sử liệu đã ghi lại những đợt mất mát cổ vật rất lớn của kinh đô Huế xảy ra vào các năm 1775, 1862, 1885, 1945, 1947, 1972... Vụ mất mát được xem là lớn nhất gắn liền với sự kiện thất thủ kinh đô năm 1885. Sau khi phản công quân khởi nghĩa của Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Văn Tường, quân Pháp đã tràn vào kinh đô Huế cướp bóc, đốt phá và giết hại dân chúng dã man. Linh mục Père Siefert chứng kiến sự kiện này đã ghi lại: “Kho tàng trong hoàng cung đã mất đi gần 24 triệu quan vàng và bạc…Cuộc cướp cạn ấy kéo dài trong 2 tháng còn gây tai tiếng hơn cuộc cướp phá Cung điện mùa hè của Thanh Đế ở Bắc Kinh”. Quân Pháp đã cướp: “228 viên kim cương, 266 món nữ trang có nạm kim cương, hạt trai, hạt ngọc, 271 đồ bằng vàng trong cung của bà Từ Dũ… Tại các tôn miếu thờ các vua: Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị thì hầu hết các thứ có thể mang đi như mũ miện, đai áo, thảm đệm, triều phục, long sàng và bàn xoay có chạm trổ, các giá treo vũ khí, hộp đựng trầu để thờ, ống nhổ, chậu quán tẩy bằng vàng; hỏa lò, mùng và màn thêu hoa, đỉnh trầm, ấm trà và khay chén, tăm xỉa răng... đều bị cướp”. Tướng De Courcy, người chỉ huy cuộc tấn công vào Kinh đô Huế đã gửi cho chính phủ Pháp một bức điện đề ngày 24.7.1885 (tức 20 ngày sau khi khởi đầu cuộc tấn công) với nội dung:“Trị giá phỏng chừng các quý vật bằng vàng hay bằng bạc giấu kỹ trong các hầm kín là 9 triệu quan. Đã khám phá thêm nhiều ấn tín và kim sách đáng giá bạc triệu. Xúc tiến rất khó khăn việc tập trung những kho tàng mỹ thuật. Cần cử sang đây một chiếc tàu cùng nhiều nhân viên thành thạo để mang về mọi thứ cùng với kho tàng”. Sự mất mát khủng khiếp ấy cho đến nay vẫn còn hằn in nỗi đau trong tâm khảm người Huế.

Khi hộ giá vua Hàm Nghi và Tam cung ra chiến khu Tân Sở, người ta tin phe chủ chiến Tôn Thất Thuyết cũng mang theo không ít của cải để mưu cuộc kháng chiến lâu dài. Số của cải này bao gồm những gì, bao nhiêu, không ai có thể xác tín. Quá trình làm bộ phim Đi tìm dấu tích ba vua về 3 vị vua yêu nước Hàm Nghi - Thành Thái - Duy Tân (kịch bản Nguyễn Hồ, đạo diễn Đào Anh Dũng), đoàn làm phim đã gặp câu chuyện cảm động: nhân dân xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) luân phiên giữ gìn nguyên vẹn các báu vật của vua Hàm Nghi suốt hơn 120 năm qua. Năm 1885, vua Hàm Nghi lập căn cứ chống Pháp và hạ chiếu Cần Vương tại sơn phòng Hương Khê. Nhà vua ban tặng dân làng Phú Gia một số kỷ vật, trong đó có long bào, kiếm báu, voi vàng và một số đồ ngự dụng. Mỗi năm, bô lão nơi đây lại bầu ra một cụ đạo chủ, thay phiên nhau cất giữ kho báu ấy trong nhà tranh vách đất đơn sơ. Qua nhiều đận tao loạn, trộm cướp; qua thời giặc Pháp, giặc Nhật; qua cả cái thời cực đoan chống phong kiến, chính quyền địa phương bắt giao nộp kho báu cho Nhà nước quản lý nhưng các bô lão kiên quyết cưỡng lại…

Khó đánh tráo, làm thất thoát cổ vật

Lưu lạc, thất tán cổ vật Huế là cả một câu chuyện dài kỳ với nhiều ẩn ức, nhiều giai thoại, nhiều sương khói ảo huyền... Vấn đề mà công chúng quan tâm bây giờ là những gì còn lại của cổ vật Huế được giữ gìn, phát huy giá trị như thế nào? Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trong một cuộc chuyện trò với chúng tôi đã nói chuyện xưa rồi bất chợt hỏi chuyện nay: ngày trước, cuối mỗi năm, trước khi nghỉ Tết triều đình đều cử một hội đồng để lau chùi, kiểm kê tất cả bảo tỷ, kim sách, kim bài, phù tín… là những bảo vật của triều đình. Nay, những bảo vật của quốc gia còn lưu lại có được quản lý, kiểm kê như vậy không? Rồi ở xứ người ta, khi đưa một bức tranh quý, một cổ vật… đi triển lãm, trưng bày, có cả phi đội để bảo vệ, bảo hiểm rất lớn. Thời gian qua, chúng ta cũng đưa cổ vật đi “giao lưu”, chúng có được bảo vệ, bảo hiểm không?... Những câu hỏi của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khiến chúng tôi không thể không cất công tìm hiểu.

“Đó là tài sản chung, bất kỳ ai cũng có quyền quan tâm, có quyền được biết…” - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế Nguyễn Phước Hải Trung khẳng định. Ông Trung cho biết, kể từ ngày thống nhất đất nước cho đến tận năm 1995, nghĩa là 20 năm sau ngày giải phóng, kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế mới được tổng kiểm kê bài bản, khoa học. Cuộc kiểm kê này hội đủ đại diện tất cả các ban, ngành hữu quan cấp tỉnh, do một vị Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng. Tất cả cổ vật được kiểm kê đều được ghi chép, lập biên bản, sổ sách cụ thể. Bên cạnh đó, 100% hiện vật của Bảo tàng cũng đã được kiểm kê khoa học và lưu trữ thông tin trên một phần mềm do Bảo tàng xây dựng. Đó chính là sự bảo đảm cho tính khách quan của kho cổ vật Huế. Ngoài ra, kho cổ vật Huế còn được sự quản lý, giám sát lẫn nhau giữa các bộ phận hữu trách, cho nên việc đánh tráo, thất thoát là điều gần như không thể. Yêu cầu kiểm kê hàng năm, do vậy - theo ông Hải Trung - là điều không thật cần thiết nữa.

Tính từ năm 2003 đến nay, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã tổ chức nhiều triển lãm cổ vật thành công tại Áo, Bỉ (9.2003 - 10.2004), Nhật Bản (9.2005), Hà Nội (11.2008), Hoa Kỳ (8.2009 - 5.2010), Hàn Quốc (11.2010 - 5.2011)... Thông qua các triển lãm, cổ vật Huế đã đóng vai trò tích cực trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa Huế. Ông Hải Trung cho biết: “Quốc gia nhận hiện vật của Huế để triển lãm trân trọng như đó chính là hiện vật của họ. Công tác bảo quản, đóng gói đều do các đơn vị chuyên nghiệp của thế giới thực hiện. Chẳng hạn như đợt đưa cổ vật đi triển lãm tại Áo, Mỹ trước đây, người ta mời hãng Tiger - một hãng đóng gói hàng đầu của châu Âu. Còn đi Hàn Quốc thì bạn lại cử đến một chuyên gia hàng đầu cùng đơn vị đóng gói hàng đầu của Hàn Quốc là Dongbu Art... Ngoài ra, công tác bảo hiểm cho hiện vật cũng được xem là việc đương nhiên. Giá mua bảo hiểm là 300% so với giá trị thật của hiện vật”. Ông Hải Trung cũng trấn an về khả năng đánh tráo hiện vật. Cổ vật trước khi mang đi đều được cơ quan khoa học hình sự mã hóa định vị. Khi hiện vật trả về, người ta sẽ đối chiếu với dấu hiệu đã mã hóa để xác định đúng hiện vật đó hay không. Đó là về mặt kỹ thuật, còn cảm giác và kinh nghiệm nữa. “Nó cũng giống như con cái, áo quần, hay những vật dụng quen thuộc hàng ngày của mình vậy. Thứ gì lạ tráo vào là biết ngay, nhất là cổ vật Huế thường mang tính độc bản. Người quản lý, người giữ kho sống với nó hàng ngày, không dễ gì tráo đồ giả vào mà không phát hiện ra” - ông Trung khẳng định.

Một trong những cổ vật nổi tiếng của Huế được truyền tụng mà đến nay vẫn chưa ai biết lưu lạc phương nào, đó là nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức. Nghiên mực dài khoản 3 tấc, ngang 2 tấc và dày khoản 3 phân tây. Dưới đáy nghiên chạm nổi mạ vàng một bài văn ngự chế của vua Tự Đức ca ngợi đặc tính tuyệt vời của nó. Nghiên được đặt trong một chiếc hộp bằng đồi mồi Hà Tiên vàng rực, chế tác tinh xảo… Tương truyền khi cần kíp, không cần mài mực, chỉ cần thổi một hơi là trên mặt nghiên mực đã “tứa ra” đủ cho nhà vua dùng. Chính vì tính năng tuyệt diệu như thế cho nên vua Tự Đức đã phong tước “Hầu” cho chiếc nghiên mực.

Sau này, có một kẻ “khéo nịnh bợ, vì mưu cầu danh lợi” đã ôm báu vật vào Sài Gòn cống nộp cho Ngô Đình Diệm. Và khi Dinh Gia Long bị quân đảo chính tấn công (1.11.1963), nghiên mực Tức Mặc Hầu cũng theo đó mà mất tích cho đến bây giờ.

Hiền An