Kỷ niệm những năm đầu công tác chuyên trách ở Quốc hội (Phần cuối)

11/01/2008
UBTVQH Khóa IX có 13 người, nhưng chỉ có 2 người kiêm nhiệm là anh Nguyễn Hà Phan, Ủy viên Ban bí thư, Trưởng ban Kinh tế T.Ư kiêm Phó chủ tịch QH và anh Phan Minh Tánh, Trưởng ban Dân vận T.Ư kiêm nhiệm chức danh Ủy viên UBTVQH phụ trách công tác dân nguyện. Tất cả các anh chị em khác đều chuyên trách, đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban.

      >>Kỷ niệm những năm đầu công tác chuyên trách ở Quốc hội (Phần hai)

      Anh Phùng Văn Tửu là Phó chủ tịch phụ trách chung về công tác pháp luật, anh Đặng Quân Thụy, Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng. Thường trực Ủy ban Kinh tế Ngân sách có tôi, anh Lý Tài Luận, anh Nguyễn Thanh Phong là Phó chủ nhiệm, cuối năm 1992 có bổ sung thêm anh Trần Văn Nhẫn. Anh Luận là Thứ trưởng lâu năm của Bộ Tài chính, anh Phong nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, từng là giảng viên môn chính trị kinh tế học tại Phân viện Học viện Chính trị Quốc gia, anh Nhẫn là Chủ tịch tỉnh Bình Định. Các thành viên khác trong Ủy ban cũng rất hùng hậu nhưng đều kiêm nhiệm. Tôi bàn với các anh trong thường trực Ủy ban là phải mời một số anh chị có kinh nghiệm trong vấn đề kinh tế, tài chính làm cộng tác viên để các anh chị em đó tham gia với Ủy ban về những vẫn đề mà Ủy ban chịu trách nhiệm thẩm tra trước khi trình ra QH và Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đã mời các anh Nguyễn Hòa, Nguyễn Nguyên Sinh, Dương Xuân An, Lê Văn Toàn là các Phó chủ nhiệm và thành viên của Ủy ban KT, KH và NS Khóa VIII, anh Trần Tiêu nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phạm Hào nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thanh Sơn Phó ban Công Nghiệp T.Ư, Lê Đăng Doanh Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế T.Ư, Nguyễn Thị Hiền Tiến sĩ kinh tế, công tác ở Văn phòng Chủ tịch Nước, Trương Công Phú Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư... cộng tác và các anh chị ấy đã tham gia rất nhiệt tình. Tổ Kinh tế và Ngân sách giúp việc Ủy ban đã nâng lên thành Vụ và anh Lưu Quang Hoà làm Vụ trưởng. Hoạt động của Ủy ban đã đi vào nề nếp, các cuộc họp và các cuộc đi giám sát đã được các thành viên tham gia tương đối đồng đều. Những tháng cuối năm 1992 và năm 1993, tình hình KT - XH đã có những khởi sắc: Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân được hưởng ứng, nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân đi vào hoạt động có hiệu quả; Nạn lạm phát được đẩy lùi; Xuất nhập khẩu đạt cao hơn những năm trước. Nhưng tình hình đời sống vẫn khó khăn, nhiều tiêu cực xã hội phát sinh, đáng chú ý là tệ nạn tham nhũng vẫn phát triển, chưa ngăn chặn được. Nhiệm kỳ QH Khóa IX, nhiều đại biểu phát biểu lên án rất gay gắt về vấn đề này, đặc biệt là ý kiến của các anh Đàm Văn Ngụy, Nguyễn Quốc Thước, Lương Ngọc Toản, Hữu Thọ, Vũ Tuất Việt... các chị Mùa Thị Mỳ, Trần Thị Lệ Thu, Đặng Thị Thanh Hương... Tại kỳ họp cuối năm 1993 của QH, tôi đọc báo cáo thẩm tra về tình hình và nhiệm vụ kinh tế ngân sách. Bản báo cáo được tôi và anh Lưu Quang Hòa chuẩn bị rất công phu sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban và các cộng tác viên. Báo cáo đề cập đến một số kết quả, nhưng phân tích sâu những khuyết nhược điểm và nêu ra một số giải pháp khắc phục, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề chống tham nhũng. Các ĐBQH đánh giá cao chất lượng của báo cáo. Anh Vũ Tuất Việt, ĐBQH TP Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng đến bắt tay hoan nghênh và sau đó anh cho đăng toàn văn báo cáo trong hai số báo.

*

      Tháng 2.1993, anh Phùng Văn Tửu, tôi và chị Nguyễn Thị Thân, mỗi người được Văn phòng Chính phủ phân cho một căn hộ 73m2 ở khu Khách sạn Kim Liên theo đề nghị của VPQH. Khách sạn Kim Liên vào những năm đầu thập niên 90, sau khi chuyên gia Liên Xô về nước đã chuyển thành khách sạn dịch vụ, du lịch nhưng thời gian đó còn chưa phát triển nên đã giao lại cho Văn phòng Chính phủ quản lý một số ngôi nhà chung cư nhiều tầng. Các căn hộ của chúng tôi được phân ở nhà A7. Vì tôi phải đi công tác suốt nên nhà tôi phải đứng ra chỉ đạo sửa chữa và chuyển đồ đạc về nơi ở mới, giao phòng đang ở lại cho Nhà khách. Cũng rất vất vả vì lúc đó đường vào rất khó khăn, phải vận chuyển bằng xích lô. Khi chúng tôi dọn đến, cỏ đã mọc vào tận hành lang, hầu hết các căn hộ đều còn trống, mới có gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng và gia đình kiến trúc sư Nguyễn Đình Lễ đến ở. Hàng ngày, khi đi làm, anh Tửu và tôi phải đi bộ từ  nhà qua Hồ Kim Liên ra cửa hàng bách hóa rồi mới đi ôtô đến 35 Ngô Quyền; Chiều về cũng phải ngược lại như thế chứ không thuận lợi như lúc ở 27A Trần Hưng Đạo. Hôm nào trời mưa, đường lầy lội, về đến nhà quần áo bị bùn đất vấy bẩn. Mãi sau này, đường sá được tu sửa, xe ôtô mới đi được từ phố Phương Mai vào. Rồi có thêm nhiều hộ đến ở mà toàn là các trí thức, văn nghệ sỹ có tên tuổi: Nhà thơ Khương Hữu Dụng, nhà văn Xuân Cang, nhà báo Dương Đức Quảng, nhà nghiên cứu lịch sử Hồng Phong, Bác sỹ Phạm Liệu, nhà nghiên cứu lão khoa Phạm Yên... Chung cư A7 trở nên đông vui, nhộn nhịp.
      Cuộc sống, chỗ ở và công tác ngày càng ổn định. Hồi đó, tôi cũng nghĩ đơn giản là chắc chẳng phải xê dịch gì nữa vì nếu là về địa phương thì mình đã công tác ở địa phương gần 30 năm, còn nếu thay đổi công tác ở cơ quan Trung ương thì đã được QH bầu vào chức danh công tác ở QH, chắc chẳng phải thay đổi nữa. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Trong kỳ họp QH cuối năm 1993, bên hành lang hội nghị, đồng chí Võ Chí Công gặp tôi và trao đổi đại ý là tình hình nội bộ trong Đảng bộ Quảng Nam Đà Nẵng không tốt lắm, có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của tỉnh. Nếu cứ kéo dài không giải quyết được thì có thể Bộ Chính trị sẽ điều động tôi vào thay anh Nguyễn Văn Chi. Và đó cũng chỉ là một phương án. Cũng trong kỳ họp đó, trong một lần giải lao, đồng chí Đỗ Mười gặp tôi nói về tình hình Quảng Nam Đà Nẵng và cũng bảo là nếu không giải quyết được, sẽ có biện pháp thay thế lãnh đạo tỉnh. Tôi vẫn nghĩ đấy mới chỉ là những gợi ý của lãnh đạo, mà nếu có thay thế thì chắc cũng có nhiều phương án khác. Qua hội nghị đại biểu toàn quốc, rồi hết tết Giáp Tuất (1994), sau chuyến thăm và làm việc của đồng chí Đỗ Mười ở Quảng Nam Đà Nẵng cũng không thấy Bộ Chính trị có ý kiến gì, tôi càng tin chắc là tình hình Quảng Nam Đà Nẵng đã ổn định, nên cũng không thấp thỏm là sẽ được điều động nữa. Thế rồi, vào sáng 15.3.1994 khi tôi đang dự họp UBTVQH thì có điện của Văn phòng Trung ương triệu lên gặp thường trực Bộ Chính trị có việc đột xuất. Trên đường đi, tôi cũng dự đoán chắc là chỉ có việc thuyên chuyển công tác chứ không còn gì khác. 11 giờ, tôi đến Văn phòng Trung ương thì gặp anh Trương Quang Được cũng được triệu tập lên và đang chờ. 11 giờ 30, sau khi tan họp buổi sáng, đồng chí Đỗ Mười và một số đồng chí trong Bộ Chính trị mới bố trí gặp hai anh em chúng tôi. Anh Đỗ Mười phân tích tình hình Quảng Nam Đà Nẵng, nói về sự mất đoàn kết trong Đảng bộ, tình trạng tiêu cực, tham nhũng, đưa đến những hậu quả về sự tụt hậu trong phát triển kinh tế xã hội, gây bức xúc trong tâm trạng của nhiều đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ hưu trí, đảng viên trong Đảng bộ. Do đó, để ổn định tình hình, Bộ Chính trị quyết định điều tôi và anh Trương Quang Được vào công tác ở Quảng Nam Đà Nẵng: Tôi sẽ làm bí thư thay anh Nguyễn Văn Chi được điều ra Trung ương; Anh Trương Quang Được sẽ làm Chủ tịch UBND tỉnh thay anh Trần Đình Đạm nghỉ chữa bệnh dài hạn; Nêu ra những nhiệm vụ trước mắt mà chúng tôi phải thực hiện khi vào công tác ở đấy.
      Anh Đỗ Mười nói gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó kết luận: “Bộ Chính trị đã quyết định rồi, nay mai sẽ có văn bản chính thức. Các cậu về lo chuẩn bị vào nhận nhiệm vụ đi là vừa.” Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, nếu có nêu ý kiến băn khoăn thắc mắc gì thì cũng khó được giải quyết; Mặt khác, cũng xác định đã là đảng viên thì phải chấp hành sự phân công của Đảng, làm sao thắc mắc được. Tôi và anh Được ra về và trong tôi nặng trĩu nỗi lo nhiệm vụ sắp tới. Tôi báo cáo với anh Nông Đức Mạnh về quyết định điều động tôi của Bộ Chính trị. Đương nhiên là anh Mạnh đã biết và có ý kiến là hãy chờ văn bản chính thức rồi sẽ tính. Mãi đến 18.3 vẫn chưa có quyết định, trong khi đó Thường trực Ủy ban Kinh tế và Ngân sách đã thiết kế một chương trình làm việc ở Kiên Giang từ 20 đến 23.3, tiếp theo là họp Ủy ban ở TP Hồ Chí Minh. Tôi cũng cứ nghĩ là nếu có quyết định thì cũng phải có thời gian bàn giao, thu xếp, nghỉ ngơi mấy hôm chứ làm sao đi ngay được. Vì thế, tôi vẫn thực hiện chuyến công tác như đã thiết kế. Tôi trao đổi với nhà tôi và các con về việc tôi sẽ vào công tác ở Quảng Nam Đà Nẵng. Thêm một cú sốc nữa cho nhà tôi vì khi tôi về nhận công tác ở Trung ương, nhà tôi vẫn đinh ninh là tôi sẽ không phải điều đi đâu nữa. Nay mới về chỗ ở mới chưa được một năm, hai đứa con gái đều đưa cháu nhỏ về ở với bố mẹ. Nhà cửa đang đông đúc, bộn bề, nay tôi vào Quảng Nam Đà Nẵng, nhà tôi có cùng vào hay không thì cũng chưa tính được. Chúng tôi bàn nhau là thôi cứ đến đâu sẽ tính đến đấy, chứ làm sao tính hết được, nhưng chắc không khó khăn bằng hồi tôi đi K.
      Ngày 25.3, tôi đang họp Ủy ban Kinh tế và Ngân sách ở TP Hồ Chí Minh thì có điện của Văn phòng Trung ương, của Ban tổ chức Trung ương và của anh Đinh Niệm, Thư ký đồng chí Võ Chí Công dồn dập gọi về ngay Hà Nội để nhận quyết định, kịp vào dự Hội nghị đại biểu của Đảng bộ Quảng Nam Đà Nẵng khai mạc vào sáng 29.3.

Mai Thúc Lân
Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội