Tản mạn

"Trạng thái bình thường mới"

- Chủ Nhật, 10/05/2020, 07:54 - Chia sẻ
Nếu có một điều có thể dạy tôi sâu sắc trong những ngày này thì đó là nỗi buồn hay khó khăn rồi cũng đến lúc sẽ dần qua. Rằng nếu có vui cũng chỉ nên vui đủ thôi, vì cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều ở phía trước bắt buộc chúng ta phải luôn sẵn sàng, cho những “bình thường mới”.
Trông vậy mà thực ra con người ta không muốn sự bình thường đâu, vì như thế thì khó phàn nàn. Mới hôm nào chúng ta kêu ca phàn nàn về giãn cách xã hội, vậy mà giờ hết rồi lại thấy có tý hụt hẫng, tương tự như ghét Tết nhưng hết Tết, vặn đồng hồ lên đi làm lại ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài... mà "Tết" năm nay dài thật. 

Sự thật là sau khi có thông báo học sinh Hà Nội đi học lại, tự nhiên nhớ những ngày không bình thường da diết. Nhớ những ngày bất cứ góc nhà nào cũng có thể là nơi làm việc phụ thuộc vào nắng, mưa, tâm trạng và chủ yếu là tốc độ của internet. Nhớ khung cửa sổ nơi người nông dân thành thị mải miết ngắm các cây hoa và nắng tràn dần qua cửa sổ, lúc nắng, lúc mưa, lúc sáng, lúc chiều, lúc tối… với thành phố ở dưới kia vắng lặng tưởng như cuộc sống dừng trôi, thời gian như đang đứng lại và ta như đang đứng hình. Cứ như là ta đang ở đây và ngoài kia là một thế giới khác, như thế giới của hôm qua hay của tương lai hay của một dòng thời gian nào khác, như hai câu thơ trong "Thời gian trắng" của Xuân Quỳnh: “Dù cùng một thời gian, cùng một không gian/ Ngoài cánh cửa với em là quá khứ”…

Ấy vậy mà cuộc sống dường như đang trở lại bình thường. Sân bay, bãi biển lại chật cứng và tai nạn giao thông lại tăng vọt. Chúng ta chưa mất một mạng sống nào vì Covid-19 nhưng mấy ngày lễ đã có đến hơn 60 sinh mạng bị mất đi, theo logic có lẽ chúng ta nên quay trở lại thời giãn cách. Cứ như một thước phim, đang tĩnh lặng tự nhiên rùng rùng người chuyển động, manh nha phá vỡ sự bình yên. Sáng ra đứng lặng nhìn dưới kia dòng ô tô xe cộ tấp nập mà lòng nôn nao khó tả. Rồi lại tất tưởi chuẩn bị cho con quay trở lại trường. 

Nếu có một điều có thể dạy tôi sâu sắc trong những ngày này thì đó là nỗi buồn hay khó khăn rồi cũng đến lúc sẽ dần qua và ta lại sẽ hụt hẫng vì thiếu cảm giác gồng mình lên để thấy vai trò của ta là quan trọng. Rằng nếu có vui cũng chỉ nên vui đủ thôi, vì cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều ở phía trước bắt buộc chúng ta phải luôn sẵn sàng, cho những “bình thường mới”.
Cúc Hà