Lập pháp

Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)Tạo đột phá hạ tầng đường sắt cho kỷ nguyên vươn mình

Chí Tuấn thực hiện 18/06/2025 06:11

Chiều nay, 18/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới, trong đó nổi bật là các quy định về chính sách ưu đãi của Nhà nước để tạo đột phá thu hút đầu tư vào lĩnh vực đường sắt trong giai đoạn mới. PV Báo Đại biểu Nhân dân đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ Xây dựng NGUYỄN DANH HUY về dự luật quan trọng này.

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm tính toàn diện

- Vì sao dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) lại được đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, thưa ông?

nv2.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy

- Do yêu cầu cấp bách, vướng mắc thực tiễn khiến việc sửa đổi Luật Đường sắt cần phải “thông qua ngay” tại kỳ họp này. Thực tế, chúng tôi đã có bước chuẩn bị rất tích cực, kỹ lưỡng và chặt chẽ, bảo đảm tính toàn diện, đã tổng kết đánh giá nghiên cứu trong một thời gian dài để xây dựng dự thảo luật và ngày 11/4, Chính phủ đã có Tờ trình số 179/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Hồ sơ dự án Luật đã được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra và thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã báo cáo Quốc hội ngày 27/5.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Chính trị ban hành 4 Nghị quyết "bộ tứ chiến lược" trong đó nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân tham gia vào hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng quốc gia rất cần thể chế hóa.

Đồng thời, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt; đã được Bộ Tư pháp thẩm định, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Sau khi báo cáo, cấp có thẩm quyền đánh giá cần có các cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt nhưng cũng cần phải luật hóa ngay và chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội luật hóa để đưa Luật Đường sắt sửa đổi vào chương trình và thông qua ngay trong kỳ họp này để đáp ứng các mục tiêu tháo gỡ ngay những vướng mắt của thực tiễn; huy động nguồn lực; trình tự thủ tục đầu tư; việc triển khai thực hiện quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng; công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt... Do đó, việc bổ sung những cơ chế chính sách đặc thù này vào Luật đường sắt và thông qua kỳ họp này là rất cần thiết, có đầy đủ các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Việc Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật này tại một kỳ họp là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 64/2025/QH15) thay vì phải thông qua tại 2 kỳ họp như kế hoạch ban đầu và cũng phù hợp với yêu cầu cấp bách trong phát triển hạ tầng giao thông quốc gia như chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Đưa vào Luật những chính sách đột phá và cần thiết nhất

- Có ý kiến “quan ngại” việc luật hóa mang tính phổ quát cao áp dụng rộng rãi cho nhiều đối tượng. Về vấn đề này, Chính phủ đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý theo hướng nào, thưa ông?

- Chúng tôi cũng rất băn khoăn làm sao để thực hiện kết luận của cấp có thẩm quyền khi đưa các chính sách đặc biệt, đặc thù vào Luật nhưng phải bảo đảm tính phổ quát, áp dụng chung của Luật. Do vậy, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng tôi đã báo cáo Chính phủ đồng ý “khu trú” tất cả những chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt vào trong một mục riêng của Chương 2 để triển khai nhanh các dự án đường sắt, huy động nguồn lực để đầu tư các dự án đường sắt.

Cụ thể, đối với 23 cơ chế chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu ý kiến UBTVQH chỉ luật hóa 18 cơ chế khả thi hiệu quả, mang tính phổ quát cao và giới hạn lại phạm vi các chính sách đặc thù chỉ áp dụng cho đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng quốc gia, dự án đường sắt do Quốc hội quyết định chủ trương, đồng thời kiến nghị 3 chính sách về “Bãi đổ thải, vật liệu xây dựng, chuyển mục đích sử dụng rừng”, đề xuất đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp và phạm vi áp dụng cho các dự án đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái. Hai chính sách liên quan đến từng dự án về cân đối nguồn vốn gắn với yêu cầu, điều kiện của từng dự án cụ thể, từng thời kỳ và sẽ được xem xét khi quyết định chủ trương đầu tư.

ChatGPT Image 20_33_43 17 thg 6, 2025 copy
Nguồn: ITN

Lược bỏ 19 điều so với dự thảo Luật đã trình vì có những quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ, Bộ trưởng. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đã được chỉnh lý kỹ thuật đối với các quy định về hiệu lực, về điều khoản chuyển tiếp theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trong quá trình sửa Luật Đường sắt, một số ý kiến cho rằng, các ưu đãi, cơ chế đặc thù được đề xuất có thể tạo kẽ hở cho việc trục lợi chính sách, do đó cần có những giải pháp để xử lý nghiêm minh. Ông đánh giá thế nào về lo lắng này?

- Đây là lần đầu tiên dự thảo của một luật chuyên ngành quy định định riêng một điều về bảo đảm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Điều 36) trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu các gói thầu EPC, EC, EP, gói thầu tư vấn sử dụng nhà thầu nước ngoài, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước cử đại diện tham gia tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để bảo đảm công khai, minh bạch; Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm kiểm toán hồ sơ tổng mức đầu tư để kiểm soát giá thành.

Tuy nhiên, do đây là luật chuyên ngành chỉ nên quy định các nội dung cơ bản. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang nghiêm túc rà soát và thấy rằng hiện có đủ quy định pháp luật để xử lý những hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách được quy định rõ trong Bộ luật Hình sự, do đó không nên đưa vào các bộ luật chuyên ngành để điều chỉnh.

Việc mở rộng phạm vi tham gia của tư nhân là cần thiết để thể chế hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội. Tuy nhiên, trong dự thảo cũng quy định rất rõ vai trò quản lý nhà nước trong việc kiểm soát tiêu chuẩn, quy chuẩn, chức năng của cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm soát các vấn đề kỹ thuật, chi phí.

- Ông kỳ vọng gì khi Quốc hội thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) ngay tại Kỳ họp này?

- Trước hết, chúng tôi xin cám ơn các vị ĐBQH, các cơ quan thẩm tra đã phối hợp, hỗ trợ và trách nhiệm cao cùng ban soạn thảo trong quá trình xây dựng luật. Việc Quốc hội thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tái cơ cấu mạnh mẽ ngành đường sắt - một lĩnh vực được xác định là trụ cột trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia. Đồng thời, từng bước hình thành một mạng lưới đường sắt hiện đại, an toàn, đồng bộ, có tính kết nối cao giữa các phương thức vận tải.

Đặc biệt, sẽ tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng và thông thoáng, đủ sức hấp dẫn để huy động nguồn lực xã hội, nhất là đầu tư tư nhân và nước ngoài vào lĩnh vực đường sắt vốn lâu nay còn rất hạn chế. Quan trọng hơn, đó cũng là cách thiết thực để hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Muốn bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chế và hạ tầng”.

- Xin cảm ơn ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) Tạo đột phá hạ tầng đường sắt cho kỷ nguyên vươn mình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO