Văn hóa và pháp luật
Khi người cha đánh con, pháp luật không cho phép ông ta làm điều đó, nhưng văn hóa lại không cấm ông ta. Người cha này có thể bị các chế định của pháp luật xử lý. Nhưng văn hóa và đạo lý hiện thời vẫn đang bênh vực ông ấy. Dân gian có câu: “yêu cho roi cho vọt”! Trong trường hợp này, pháp luật muốn có được hiệu quả tối ưu, thì trước khi nó được ban hành, văn hóa phải làm cho các bậc cha mẹ hiểu rằng roi vọt không làm cho nên người! Khi ấy, pháp luật trở thành văn hóa, và mọi người tuân thủ pháp luật một cách tự giác.
Văn hóa là bản thể của một xã hội, là động lực của sự phát triển. Trước khi loài người xây dựng nên các thể chế cho xã hội là nhà nước và pháp luật thì con người đã sống với nhau bằng văn hóa. Văn hóa hình thành nên cộng đồng và xã hội. “Luật vua thua lệ làng” - luận điểm đó cho thấy rằng các thể chế do văn hóa, phong tục, đạo đức hình thành có tính bền vững rất cao. Mặt khác, về cơ bản, pháp luật làm ra nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng và tự do cho mỗi cá nhân, vì sự phát triển của xã hội. Và mục tiêu này không hề mâu thuẫn với văn hóa, vì xét cho cùng văn hóa luôn hướng tới chân - thiện - mỹ. Nhưng xét ở những khía cạnh khác thì văn hóa có sức ỳ và văn hóa có tính đa dạng, văn hóa có thể tạo nên những thể chế khác nhau ở những cộng đồng nhỏ khác nhau. Đặc điểm này làm cho văn hóa và pháp luật có những lúc xảy ra xung đột.
Pháp luật được xây dựng từ cuộc sống, đưa pháp luật vào cuộc sống và làm sao để pháp luật gần gũi với cuộc sống là những vấn đề đặt ra cho lập pháp và cần phải xét chúng ở góc độ của văn hóa. Pháp luật chỉ được thực thi tốt nhất trong một xã hội có văn hóa pháp luật. Một khảo sát cách đây chưa lâu do Báo Sinh Viên thực hiện, con số được công bố thật đáng phải suy nghĩ khi có tới 80% sinh viên Việt Nam đang “lơ ngơ với luật”. Và thực tế, cụ thể hơn khi chúng ta theo dõi một số vụ án lớn gần đây, chủ thể vi phạm pháp luật là những người có trình độ học vấn cao, rất am hiểu pháp luật. Họ được đào tạo rất bài bản, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài; bằng này, chứng chỉ nọ đầy mình. Vậy nhưng họ phạm tội đến mức làm nhiều người ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Điểm chung đáng lên án ở họ là tham lam; thiếu văn hóa - đạo đức, không có ý thức chấp hành pháp luật. Thiếu tư cách đạo đức, thiếu ý thức và văn hóa pháp luật mới là nguyên nhân để họ lợi dụng sơ hở của pháp luật, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo để trục lợi cá nhân và gây thiệt hại cho Nhà nước, cho xã hội… Hay như việc nhỏ hơn là về ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Hãy nhìn sẽ thấy ngay thôi, hằng ngày tại các ngã ba, ngã tư ở các thành phố lớn. Không ít những người ăn mặc lịch sự, hình như là cán bộ, công chức, là thạc sĩ, tiến sĩ - văn hóa đầy mình nhưng cứ “vô tư’ vượt đèn đỏ… Từ đó cho thấy, để pháp luật đi vào cuộc sống thì phải xây dựng một nền văn hóa pháp luật tương thích…
Văn hóa là gốc; dân trí là nền; xã hội pháp quyền là khát vọng. Đất nước đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng, Quốc hội đang tăng tốc trên con đường lập pháp, để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhưng nhìn vào văn hóa thì thấy rằng người dân vẫn chưa thực sự có thói quen sống và làm việc theo pháp luật, mặt bằng dân trí vẫn chưa đủ cao để hưởng thụ các thành tựu của lập pháp. Vậy, văn hóa phải gìn giữ và phát huy như thế nào cho phù hợp? Giáo dục phải đổi mới như thế nào để trở thành động lực? Đó là những câu hỏi cần được trả lời trên bước đường xây dựng xã hội pháp quyền.

