Trên đường phát triển

Thực hiện Nghị quyết 57 - nhìn từ Đà NẵngBài 4: Gỡ những "chiếc đinh" dưới tấm thảm đỏ

Tấn Tài 14/07/2026 07:56

Thể chế đã mở đường, để Nghị quyết 57 tạo ra những sản phẩm và giá trị mới, Đà Nẵng vẫn phải vượt qua nhiều "nút thắt" trong thực thi. Cơ chế tài chính chưa chấp nhận rủi ro, thiếu sandbox, dữ liệu chưa được chia sẻ đồng bộ, hạ tầng và nhân lực còn hạn chế… đang trở thành những phép thử quyết định tốc độ bứt phá của thành phố.

Đổi mới sáng tạo không thể đi nhanh khi thể chế còn chậm

Điểm nghẽn đầu tiên và cũng là thách thức lớn nhất đối với Đà Nẵng hiện nay chính là cơ chế vận hành các quỹ tài chính phục vụ đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57 xác định khoa học và công nghệ là đột phá, nhưng thực tế triển khai lại đang vướng vào những quy định hành chính cứng nhắc. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH - CN) thành phố, dù chủ trương phát triển các quỹ phát triển KH - CN, quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm đã rõ ràng, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc về cơ chế hoạt động, quản trị và đặc biệt là tư duy “chấp nhận rủi ro”.

anh_bai4_01.jpg
Các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm... triển khai trên thực tế còn nhiều vướng mắc. Ảnh: T. Tài

Ông Hồng thẳng thắn chia sẻ: Cơ chế vận hành các quỹ hiện nay làm giảm tính linh hoạt trong việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nhất là ở giai đoạn cần nguồn lực để phát triển và mở rộng. Điều này tạo ra một nghịch lý: thành phố có tiền, doanh nghiệp có ý tưởng, nhưng dòng vốn ngân sách lại không thể “chảy” vào sáng tạo vì thiếu khung pháp lý cho phép chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Bên cạnh vốn, khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường vẫn còn là một hố sâu ngăn cách. Theo Sở KH - CN, cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu hiện đang là điểm nghẽn khiến nhiều công trình tiềm năng bị “đắp chiếu” trong phòng thí nghiệm. Hiện nay thành phố vẫn còn thiếu các cơ chế hỗ trợ về tài sản trí tuệ, thiếu sự kết nối thực chất với doanh nghiệp và đặc biệt là thiếu không gian để thử nghiệm công nghệ trước khi tung ra thị trường.

Không dừng lại ở cơ chế hỗ trợ, hạ tầng kỹ thuật chuyên sâu cũng đang lộ rõ những thiếu hụt. Dù đã có những Trung tâm dữ liệu Tier-III, nhưng Đà Nẵng vẫn đang khát các phòng thí nghiệm, không gian phòng sạch xây dựng sẵn và hệ thống tính toán hiệu năng cao dùng chung để các doanh nghiệp R&D và startup có thể vào hoạt động ngay.

anh_bai4_02.jpg
Một số sản phẩm công nghệ được tạo ra từ triển khai Nghị quyết 57 tại Đà Nẵng Ảnh: T. Tài

Theo ông Võ Văn Chi, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, dù danh mục công nghệ cao đã được mở rộng theo Nghị quyết 57, nhưng từ chủ trương đi vào chính sách thể chế hóa và thực tế thị trường vẫn cần một độ trễ nhất định.

Khơi thông dữ liệu, hạ tầng để không lỡ cơ hội phát triển

Câu chuyện quỹ đầu tư 20 tỷ USD quan tâm đến Đà Nẵng nhưng không thể triển khai vì thiếu sandbox từng gây nhiều tiếc nuối, đồng thời cũng khiến doanh nghiệp băn khoăn về tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”. Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI Trần Mạnh Huy (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng), người từng chia sẻ câu chuyện này cho biết: “Chiếc đinh” ở đây không phải là một cá nhân hay một cơ quan, mà là khoảng trống thể chế.

Nhà đầu tư đã sẵn sàng, công nghệ đã sẵn sàng, địa phương cũng rất quyết tâm. Nhưng khi chưa có cơ chế thử nghiệm phù hợp, không ai dám là người ký quyết định cuối cùng. Cơ hội vì thế mà trôi qua. Sandbox không phải để “nới lỏng” quản lý, mà để quản lý cái mới bằng một cách tiếp cận mới. Có hành lang pháp lý rõ ràng thì doanh nghiệp dám đầu tư, cán bộ cũng yên tâm triển khai - đại biểu nhấn mạnh.

Một "điểm nghẽn" mang tính hệ thống khác đang kìm hãm tiến trình chuyển đổi số của Đà Nẵng chính là sự thiếu đồng bộ về dữ liệu giữa Trung ương và địa phương. Trong báo cáo gửi Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ vào tháng 6/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã nêu rõ một thực tế: các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương quản lý (như dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, tài chính) hiện vẫn chưa được kết nối, chia sẻ đầy đủ về kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Báo cáo chỉ rõ, các bộ ngành hiện nay chủ yếu chỉ cung cấp các dịch vụ API phục vụ tra cứu, thống kê rời rạc, chưa có cơ chế chia sẻ dữ liệu “sạch” và đầy đủ để địa phương triển khai các ứng dụng chuyên ngành hay phân tích, dự báo.

v1.jpg
Đà Nẵng vẫn thiếu hụt đội ngũ chuyên gia có khả năng vận hành và quản trị các hệ thống AI. Ảnh: T. Tài

Đà Nẵng đã phải kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc: “Dữ liệu được hình thành từ địa phương, do địa phương tạo lập, thu thập thì địa phương phải được quyền khai thác, sử dụng đầy đủ dữ liệu đó”. Việc “dựng rào cản” về dữ liệu này không chỉ làm chậm tiến độ các đề án như: bản sao số đô thị hay sàn dữ liệu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí rất lớn khi địa phương phải bỏ tiền ra đầu tư xây dựng lại những hệ thống dữ liệu mà Trung ương vốn đã có.

Ngoài ra, thành phố vẫn còn 10 thôn và 11 cụm dân cư bị “lõm sóng” viễn thông, khiến người dân ở đây hầu như đứng ngoài cuộc cách mạng chuyển đổi số. Về nhân lực, dù Đà Nẵng đã có liên minh 7 trường đại học, nhưng thành phố vẫn đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ chuyên gia có khả năng vận hành và quản trị các hệ thống AI phức tạp. Trong khi đó, các nhiệm vụ KH - CN hiện nay dù nhiều nhưng quy mô lớn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng để tạo ra sản phẩm chủ lực vẫn còn ít. Báo cáo của Sở KH - CN thừa nhận, tính bền vững và việc nhân rộng kết quả nghiên cứu của một số nhiệm vụ không cao, nhiều dự án sau khi nghiệm thu nếu không có thêm kinh phí nhà nước thì khó duy trì hoạt động.

    Thực hiện Nghị quyết 57 - nhìn từ Đà Nẵng Bài 4: Gỡ những "chiếc đinh" dưới tấm thảm đỏ
    • Mặc định