Diễn đàn Quốc hội

Tập trung giải quyết đúng “nút thắt"

T. Chi - H. Ngọc - M. Trang ghi 28/11/2025 15:11

Thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, các ĐBQH đề nghị, nội dung Chương trình cần tập trung vào trọng tâm, trọng điểm để giải quyết đúng “nút thắt” trong công tác chăm sóc sức khỏe.

ĐBQH Nguyễn Hải Anh (Đồng Tháp): Đưa bác sĩ giỏi về cơ sở, hình thành đội ngũ bác sĩ gia đình

q1.jpg

Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 đã bám sát mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Cụ thể, Chương trình hướng tới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu, công bằng và bao trùm cho nhân dân, thể hiện rõ quan điểm "không ai bị bỏ lại phía sau". Chương trình tích hợp nhiều nội dung chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển, bao gồm cả chăm sóc trước sinh, sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát bệnh bẩm sinh, thích ứng với già hóa dân số. Đây là cấu phần cốt lõi để nâng cao chất lượng người Việt Nam, quyết định chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Các nội dung của Chương trình chính là những bước đi cụ thể để Việt Nam hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của LHQ.

Đáng lưu ý, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 có điểm rất mới, đó là tiếp cận sức khoẻ suốt vòng đời, từ đó đặt trọng tâm vào quản lý sức khoẻ ban đầu, có hồ sơ sức khoẻ điện tử cho 100% dân số. Chuẩn hoá trạm y tế cấp xã, tăng cường phòng, điều trị bệnh không lây nhiễm ngay tại cơ sở. Đặc biệt, chúng ta đã đề cao công bằng và nhân văn trong tiếp cận dịch vụ y tế, trong đó ưu tiên vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biển đảo…

Tuy nhiên, một nội dung rất quan trọng chưa được nêu trong Chương trình, đó là những năm vừa qua dù có nhiều biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thiểu người tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, số người tử vong vì tai nạn giao thông tiếp tục tăng. Trong đó, có nguyên nhân không kịp sơ cấp cứu.

Thực tế, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ, một số địa phương đã thực hiện tốt mô hình sơ cấp cứu cộng đồng, theo đó, đã đặt các điểm sơ cấp cứu ở các tuyến giao thông quan trọng, ở tuyến đường cao tốc, những cung đường được coi là “điểm đen”. Nhờ sơ cấp cứu cộng đồng kịp thời mà giảm thiểu tỷ lệ người bị tử vong do tai nạn giao thông.

Do vậy, Chương trình nên có một cấu phần để tăng cường sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phát huy tối đa sự tham gia của các tổ chức, hội quần chúng, trong đó có Hội Chữ thập đỏ, để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân, giành lại sự sống cho người dân không may bị tai nạn giao thông.

Trong bối cảnh dịch Covid - 19, chúng ta thiếu nhất là vaccine, vì vậy, trong cấu phần của Chương trình nên thúc đẩy việc sản xuất vaccine tại Việt Nam. Không phải tất cả các loại vaccine, mà là những vaccine thiết yếu nhất cho trẻ sơ sinh, người dân và người già.

Trong Chương trình cũng đề ra nhiều mục tiêu, nhưng có một thực tế là nhân dân chỉ muốn đi khám, chữa bệnh ở tuyến trung ương. Do vậy, đề nghị cần có chương trình, đề án đưa bác sĩ giỏi, bác sĩ có chuyên môn cao về cơ sở và hình thành đội ngũ bác sĩ gia đình. Đây là mô hình được áp dụng ở nhiều nước, nhằm giảm tải áp lực cho bệnh viên tuyến trung ương.

ĐBQH Nguyễn Trần Phượng Trân (TP. Hồ Chí Minh): Cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành

q3.jpg

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 có sự quan tâm hơn tới việc sàng lọc và phát hiện sớm một số bệnh ung thư ở phụ nữ. Trong chương trình, mục tiêu đã nêu rõ độ tuổi được xét nghiệm là rất phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề là chưa đồng bộ với cơ quan Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế nhiều lần đề xuất chỉ thanh toán khi điều trị, chưa đưa vào danh mục khám sàng lọc phòng ngừa. Trong khi đó, ngành y tế đặt mục tiêu phát hiện và phòng ngừa sớm ung thư thông qua các chiến lược như sàng lọc ung thư thường xuyên để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, khi hiệu quả điều trị cao nhất.

Lần này, chương trình đã nêu mục tiêu nhưng không có biện pháp tổ chức thực hiện để kết nối với cơ quan bảo hiểm nên việc triển khai sẽ khó đạt kết quả. Do đó, tôi đề nghị cần có chỉ đạo từ Chính phủ để đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, bảo đảm chương trình khả thi.

Cùng với đó, cần xem xét về khả năng thực hiện tại địa phương. Ví dụ, quy định mỗi hộ gia đình phải được thăm 1- 2 lần/tháng, hướng dẫn quản lý và điều trị bệnh tại nhà, thay đổi hành vi lối sống, phòng biến chứng và chăm sóc người bệnh (đặc biệt bệnh đột quỵ, tai biến). Tuy nhiên, thực tế tại phường của tôi sau khi sáp nhập, tổng số nhân viên y tế chưa đến 20 người, trong khi số hộ gia đình khó khăn phải quản lý gần 300 hộ. Nếu thực hiện theo quy định hiện nay là không khả thi. Để thực hiện được, cần tính toán lại số lượng nhân viên y tế và bố trí nguồn lực phù hợp.

Ngoài ra, với các hộ khó khăn, người già neo đơn, việc khám, chăm sóc sức khỏe cũng cần đi kèm với nguồn lực hỗ trợ khác như thực phẩm, thuốc, bữa ăn dinh dưỡng… chứ không thể chỉ thực hiện sàng lọc, hướng dẫn là xong.

Nếu quy định như hiện nay, chúng ta đã ghi nhận nhiều điểm tích cực trong mục tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và cơ quan chức năng, đồng thời, phải bố trí nguồn lực và nhân sự phù hợp.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng): Tập trung trọng điểm sẽ tạo nên sức bật thực sự

q2.jpg

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 hướng tới tất cả người dân trên cả nước, đặc biệt là ở vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Đây là những đối tượng có mức độ rủi ro sức khỏe cao và khả năng tiếp cận dịch vụ còn rất nhiều hạn chế.

Tuy vậy, trước hết cần thay đổi tư duy xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay khi xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phải tránh dàn trải và tập trung vào trọng tâm, trọng điểm để giải quyết đúng “nút thắt”. Và trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 thì “nút thắt” là vấn đề sức khỏe và dân số.

Chương trình mục tiêu này gồm 5 dự án thành phần, rất nhiều tiểu dự án và rất nhiều các hoạt động cụ thể, từ đầu tư cơ sở hạ tầng, truyền thông, tầm soát, đào tạo, chăm sóc người cao tuổi cho đến dinh dưỡng... Song, không phải tất cả các hoạt động này đều cần thiết phải đưa vào Chương trình. Bởi, qua rà soát, có nhiều nhiệm vụ vốn được thực hiện thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm của ngành y tế và các bộ có liên quan.

Mặt khác, nhiều nội dung trong Chương trình đã có trong các chương trình, đề án riêng. Hoặc có một số hoạt động mang tính chất nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên chưa thực sự là nhiệm vụ đặc thù để có thể đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia. Đơn cử, nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hay bình đẳng giới, dinh dưỡng, dân số, phòng chống bệnh không lây nhiễm có thể rà soát và bổ sung ở những Chương trình khác đã có trước đây.

Vì vậy, tôi đề nghị, Chương trình mục tiêu quốc gia không thể là danh mục tổng hợp của toàn ngành. Khi thiết kế Chương trình phải rà soát để đưa vào những nhiệm vụ đột phá, làm những nội dung mà địa phương không thể tự làm được và cần sự ưu tiên đặc biệt của Trung ương. Việc tập trung trọng điểm sẽ tạo nên sức bật thực sự, còn nếu chúng ta đầu tư một cách dàn trải và ôm đồm quá nhiều công việc thì sự chuyển biến sẽ không rõ nét.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tập trung giải quyết đúng “nút thắt"
        • Mặc định