Sửa Luật để xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật
Dự luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất vào tháng 8 tới. Việc sửa đổi toàn diện đạo luật này trong bối cảnh hiện nay không chỉ là hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cho hoạt động "đưa" pháp luật vào cuộc sống mà hơn thế, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, "phải trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.
Một thông điệp đặc biệt quan trọng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự luật này là, "công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, không được làm theo lối mòn hay mang tính hình thức". Đây chính là "kim chỉ nam" cho việc sửa đổi toàn diện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, mà còn đổi mới cả tư duy tổ chức thi hành pháp luật.
Sau nhiều năm tập trung hoàn thiện thể chế, đất nước ta đang chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng thực thi pháp luật. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, mở ra không gian, động lực phát triển mới, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng những nỗ lực ấy chỉ thực sự đem lại kết quả trong thực tế khi từ các cơ quan nhà nước đến từng cán bộ, mỗi người dân và doanh nghiệp đều tiếp cận đầy đủ, hiểu đúng, hiểu chính xác và tự nguyện tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến, nhưng ở không ít nơi vẫn nặng về hình thức. Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều khi vẫn được tính bằng số lượng các cuộc tuyên truyền, số tài liệu phát hành hay số người tham dự các hội nghị, tọa đàm. Đây cũng chính là những "lối mòn" mà Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu "không được làm".
Nói cách khác, đích đến của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không còn là truyền đạt thông tin một chiều, mà là phải hình thành được văn hóa thượng tôn pháp luật. Đây là sự thay đổi rất căn bản về tư duy. Khi người dân coi việc chấp hành pháp luật là điều bình thường trong cuộc sống; khi doanh nghiệp xem tuân thủ pháp luật là nền tảng cho phát triển bền vững; khi cán bộ, công chức lấy pháp luật làm chuẩn mực trong thực thi công vụ thì khi đó, pháp luật sẽ thực sự trở thành sức mạnh của quản trị quốc gia.
Để đạt được mục tiêu đó, việc sửa đổi toàn diện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cần tập trung vào một số vấn đề cốt lõi.
Trước hết, phải chuyển từ tư duy "đã tuyên truyền, đã phổ biến" sang tư duy "đã tạo ra kết quả". Hiệu quả phổ biến pháp luật cần được đánh giá bằng mức độ thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Qua phổ biến, giáo dục pháp luật phải làm cho người dân, doanh nghiệp thực sự hiểu pháp luật, biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó làm cho pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của xã hội.
Thứ hai, chuyển đổi số phải tạo ra cách tiếp cận pháp luật thuận tiện và thực chất hơn. Lưu ý của Chủ tịch Quốc hội về việc tránh "số hóa cơ học" công tác phổ biến, giáo dục pháp luật rất đáng suy nghĩ. Chuyển đổi số không phải chỉ đưa các đạo luật lên môi trường mạng là xong, mà phải tạo không gian tương tác đa chiều để người dân dễ tìm kiếm quy định pháp luật, dễ đặt câu hỏi, dễ nhận được hướng dẫn và phản ánh khó khăn, bất cập nếu có.
Thứ ba, cần lấy người dân làm trung tâm của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhu cầu pháp luật của một doanh nghiệp khởi nghiệp khác một hộ nông dân; của thanh niên khác người cao tuổi; của đồng bào vùng sâu, vùng xa khác cư dân đô thị... Vì vậy, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng phải được cá thể hóa tối đa về nội dung, phương thức và hình thức tiếp cận. Cùng với đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của cộng đồng và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Khi cộng đồng cùng tham gia phổ biến, giám sát và thực hành pháp luật, việc tuân thủ pháp luật sẽ dần trở thành chuẩn mực ứng xử của xã hội.
Đối với Quốc hội, việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật còn có ý nghĩa rộng hơn bởi một hệ thống pháp luật chỉ thực sự hoàn chỉnh khi khép kín được toàn bộ chu trình từ xây dựng chính sách, ban hành pháp luật đến phổ biến, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi trong đời sống.
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vì thế phải hướng tới mục tiêu tạo ra công cụ đủ mạnh để kết nối hoạt động nghị trường với đời sống xã hội, để mỗi đạo luật được Quốc hội thông qua thực sự được người dân hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện.
Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật - nền tảng của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo phát triển và có năng lực thực thi cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

