Sắp xếp thôn, tổ dân phốBài 2: Lưu giữ ký ức qua từng tên gọi
Phía sau mỗi nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố còn là một lớp trầm tích khác: ký ức cộng đồng. Một tên làng, tên tổ dân phố đôi khi không chỉ là địa danh hành chính mà còn là nơi lưu giữ lịch sử hình thành, truyền thống văn hóa và niềm tự hào của bao thế hệ. Bởi vậy, khi HĐND cấp xã xem xét các đề án sắp xếp, câu chuyện không chỉ là đủ tiêu chí hay tinh gọn đầu mối mà còn là giữ được hồn cốt của cộng đồng dân cư.
Khi tên gọi mang theo lịch sử
Tại nhiều địa phương, tên gọi của thôn, xóm hay tổ dân phố đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Đó là những địa danh gắn với lịch sử khai khẩn đất đai, những chiến công trong kháng chiến hoặc những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng quê.

Ông Nguyễn Trường Thiện - phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, người dân luôn ủng hộ chủ trương sắp xếp để bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Điều khiến nhiều người băn khoăn là nếu sáp nhập mà xóa bỏ hoàn toàn những tên gọi đã gắn bó nhiều thế hệ thì sẽ tạo ra cảm giác hụt hẫng. "Đối với nhiều người dân, tên tổ dân phố không đơn thuần là địa chỉ cư trú. Đó là nơi chứa đựng ký ức tuổi thơ, lịch sử của gia đình và cả niềm tự hào của cộng đồng. Vì vậy, khi sắp xếp, chúng tôi mong các cấp chính quyền nghiên cứu kỹ để giữ lại những tên gọi có giá trị lịch sử, văn hóa, hoặc lựa chọn phương án đặt tên mới có sự kế thừa, để người dân thấy mình vẫn thuộc về một cộng đồng quen thuộc. Riêng tổ dân phố mới nơi tôi sinh sống nay được dự kiến đặt tên mới là Trung Lương - đây là tên của phường trước khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây nên bà con rất phấn khởi, xúc động", ông Thiện chia sẻ.
Còn với bà Lê Thị Hiền, ở Đức Quang, Hà Tĩnh, sau khi nghiên cứu dự thảo Đề án sắp xếp thôn trên mạng xã hội bà không khỏi xúc động: “Từ lúc sinh ra, cái tên Đức La gắn liền với dân kẻ cáy biết bao đời đã có. Sau hai lần sáp nhập, “Đức La” chỉ còn trong ký ức, nay thôn mới được đặt tên là Đức La trên cơ sở hợp nhất hai thôn bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Đức La trước đây nên người dân chúng tôi rất mừng. Sau này chúng tôi có thể tự hào viết vào hồ sơ của mình là thôn Đức La, hạnh phúc lắm...”.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa địa phương, tên gọi của thôn, tổ dân phố là một dạng "di sản ký ức". Mỗi địa danh đều phản ánh một phần lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất. Nếu chỉ nhìn dưới góc độ hành chính để thay đổi tên gọi một cách cơ học thì rất dễ làm phai nhạt những giá trị văn hóa vốn được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Thực tế tại nhiều địa phương từng thực hiện sáp nhập đơn vị dân cư cho thấy, những phương án giữ lại tên gọi truyền thống hoặc kết hợp các yếu tố lịch sử trong tên mới thường nhận được sự đồng thuận cao hơn từ người dân. Điều đó cho thấy, trong quá trình sắp xếp, yếu tố văn hóa và bản sắc cộng đồng cần được đặt song hành với các tiêu chí quản lý nhà nước.
Đồng thuận xã hội là điều kiện tiên quyết
Nếu tiêu chí dân số và quy mô là cơ sở pháp lý để thực hiện sắp xếp thì sự đồng thuận của Nhân dân chính là yếu tố quyết định thành công của mỗi đề án.
Ông Nguyễn Trung Thành, Bí thư Chi bộ một khối phố tại Đà Nẵng cho rằng, bài học lớn nhất từ các đợt sắp xếp trước đây là phải để người dân được tham gia từ đầu vào quá trình xây dựng đề án. Người dân không phản đối đổi mới. Điều họ cần là được lắng nghe, được giải thích rõ vì sao phải sắp xếp, phương án mới mang lại lợi ích gì và những giá trị truyền thống của cộng đồng sẽ được giữ gìn như thế nào. Khi người dân hiểu và đồng thuận thì việc triển khai rất thuận lợi; ngược lại, nếu thiếu đối thoại thì dễ phát sinh tâm tư, băn khoăn. Việc lấy ý kiến Nhân dân đối với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định rất chặt chẽ. Theo đó, chính quyền phường, xã cần xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Nghị định số 185/2026/NĐ-CP đã quy định rõ việc lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình HĐND cấp xã xem xét quyết định. Đây không chỉ là một thủ tục pháp lý bắt buộc mà còn là cơ chế để bảo đảm tiếng nói của cộng đồng được phản ánh đầy đủ trong quá trình ra quyết định.
Nhiều đại biểu HĐND cấp xã cho rằng, khi thẩm quyền đã được phân cấp về cơ sở, trách nhiệm lớn nhất của cơ quan dân cử là phải cân bằng giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy với việc bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Một nghị quyết chỉ thực sự thành công khi không chỉ đáp ứng tiêu chí quản lý mà còn nhận được sự đồng tình của người dân.
Có thể thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là cộng gộp các đơn vị dân cư để đạt chuẩn về quy mô. Đằng sau mỗi quyết định là những câu chuyện về lịch sử làng xóm, về ký ức của nhiều thế hệ và về sự gắn kết của cộng đồng dân cư. Trong bối cảnh HĐND cấp xã được trao quyền quyết định trực tiếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là sắp xếp cho hợp lý mà còn phải giữ được bản sắc, giữ được “cây đa, bến nước, sân đình”. Bởi suy cho cùng, bộ máy có thể thay đổi, địa giới có thể điều chỉnh, nhưng những giá trị làm nên bản sắc cộng đồng cần được gìn giữ và tiếp nối cho các thế hệ mai sau.

