Rút ngắn khoảng cách từ luật đến cuộc sống
Ngay sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.
Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chính phủ đang tập trung ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc chậm đưa chính sách vào thực tiễn. Đáng chú ý, Chính phủ đặt ra nguyên tắc mỗi luật, mỗi nghị quyết chỉ ban hành một văn bản của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ để quy định chi tiết, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, tổ chức bộ máy và nhân lực, bảo đảm chính sách được triển khai thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.
Chỉ đạo này đặt đúng vào một khâu lâu nay còn nhiều bất cập: khoảng thời gian từ khi luật được Quốc hội thông qua đến khi chính sách thực sự được thực hiện. Nhiều năm qua, tình trạng “luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư” cho thấy không ít chính sách vẫn phải chờ những điều kiện cần thiết mới có thể đi vào cuộc sống. Nợ văn bản hướng dẫn vì thế không chỉ là vấn đề tiến độ hành chính, mà còn là độ trễ của chính sách, làm chậm quyền lợi của người dân, cơ hội của doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước.
.jpg)
Trong bối cảnh đó, nguyên tắc “một luật - một văn bản hướng dẫn” có ý nghĩa trước hết ở việc giảm các tầng nấc trong tổ chức thực thi. Một đạo luật phải được cụ thể hóa qua nhiều nghị định, thông tư và các lớp hướng dẫn sẽ làm tăng nguy cơ chậm trễ, chồng chéo, cách hiểu khác nhau, đồng thời khiến trách nhiệm bị phân tán. Rút gọn các tầng nấc này là một cách để chính sách được triển khai nhanh hơn, rõ hơn.
Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là giảm số lượng văn bản hướng dẫn mà quan trọng hơn là văn bản ấy phải đủ rõ, đủ cụ thể và có tính khả thi để cơ quan thực thi có thể áp dụng ngay, người dân và doanh nghiệp biết rõ quyền và trách nhiệm của mình. Muốn vậy, khâu thực thi phải được tính kỹ ngay từ khi xây dựng luật. Việc Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ trì khi trình dự án luật phải trình kèm dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành không chỉ nhằm chuẩn bị trước một văn bản, mà còn buộc cơ quan xây dựng chính sách phải trả lời câu hỏi: luật được thực hiện như thế nào sau khi được thông qua?
Đây cũng là điểm gặp gỡ với yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: công tác lập pháp phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Thời gian gấp, khối lượng công việc lớn nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng; pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển.
Như vậy, nhanh và tốt không phải hai yêu cầu đối lập. Muốn luật được thực thi nhanh thì ngay từ khi xây dựng luật phải bảo đảm chính sách rõ, khả thi và có đầy đủ điều kiện để thực hiện. Chất lượng của một đạo luật không chỉ được quyết định bởi nội dung chính sách, mà còn bởi khả năng chuyển chính sách ấy thành kết quả cụ thể trong đời sống.
Điều này cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực pháp chế của các bộ, ngành. Khi phân cấp, phân quyền ngày càng mạnh, các cơ quan Trung ương càng phải tập trung vào hoàn thiện thể chế, hướng dẫn thống nhất, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện. Năng lực pháp chế vì vậy không chỉ là năng lực soạn thảo văn bản, mà còn là năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.
Về phía Quốc hội, yêu cầu này cũng gợi mở cách tiếp cận trong giám sát thi hành pháp luật. Không chỉ xem văn bản quy định chi tiết đã được ban hành hay chưa, mà cần quan tâm chính sách đã thực hiện đến đâu, có thống nhất từ Trung ương đến địa phương không, người dân và doanh nghiệp có tiếp cận được không, mục tiêu ban hành luật có đạt được không. Kết quả thực thi phải trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá và tiếp tục hoàn thiện pháp luật.
Như vậy, “một luật - một văn bản hướng dẫn” không phải đích đến mà quan trọng hơn là rút ngắn khoảng cách từ quyết định của Quốc hội đến cuộc sống, làm rõ trách nhiệm và bảo đảm chính sách tạo ra kết quả. Kỷ luật lập pháp phải đi cùng kỷ luật thực thi; thời gian có gấp nhưng chất lượng không được giảm, phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng như yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nhìn rộng hơn, một Nhà nước kiến tạo phát triển không chỉ được nhìn qua số lượng luật được ban hành, mà qua khả năng làm cho pháp luật vận hành hiệu quả, tháo gỡ được điểm nghẽn và khơi thông được nguồn lực. Luật được thông qua càng nhanh, càng phải được thực thi nhanh; chính sách càng mới, càng phải được chuẩn bị kỹ về điều kiện thực hiện. Khi đó, “một luật - một văn bản hướng dẫn” sẽ không chỉ là một cách làm mới trong xây dựng pháp luật mà còn đóng góp trực tiếp cho việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại, có năng lực thực thi cao.

