Quy hoạch cán bộ - chuẩn bị năng lực lãnh đạo cho chặng đường mới
Cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý sáng 26/8 không chỉ là một cuộc trao đổi về công tác nhân sự. Những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một yêu cầu sâu hơn: phải chuyển quy hoạch từ việc chuẩn bị nguồn cho các chức danh thành quá trình rèn luyện, kiểm chứng và phát triển năng lực lãnh đạo; lấy thực tài, kết quả, uy tín và khả năng giải quyết những vấn đề khó của thực tiễn làm thước đo. Đó cũng là cách chuẩn bị sức mạnh của hệ thống chính trị cho những chặng đường phát triển mới của đất nước.
Quy hoạch không phải một “chiếc ghế” chờ sẵn
Trong rất nhiều thông điệp được đưa ra tại cuộc gặp mặt, tôi đặc biệt ấn tượng với cách đặt vấn đề ngay từ nền tảng: chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay chính là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới. Nhìn từ góc độ đó, công tác cán bộ không thể chỉ được hiểu là tìm người để lấp vào một vị trí còn trống, càng không thể giản lược thành một quy trình kỹ thuật về hồ sơ, tiêu chuẩn hay thứ tự. Đằng sau mỗi quyết định cán bộ là chất lượng lãnh đạo, năng lực quản trị, hiệu quả vận hành của hệ thống và niềm tin của Nhân dân.
Bởi vậy, câu nói “quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc” mang ý nghĩa rất rõ. Được đưa vào quy hoạch chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đối với triển vọng phát triển của một cán bộ tại một thời điểm, chứ không phải lời hứa về chức vụ và càng không phải quyền đương nhiên được bổ nhiệm. Cách hiểu này giúp trả quy hoạch về đúng bản chất của nó: một cơ chế phát hiện tiềm năng, tạo môi trường rèn luyện, giao nhiệm vụ, kiểm chứng phẩm chất và năng lực, để từ đó lựa chọn đúng người khi tổ chức cần.

Điều đáng chú ý hơn là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không dừng ở việc cảnh báo tâm lý “chờ đến lượt”, mà đặt ra một thước đo rất thực chất đối với cán bộ. Không thể chỉ nhìn một người bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua. Phải nhìn vào việc khó họ đã giải quyết, điểm nghẽn họ đã tháo gỡ, tập thể họ đã xây dựng, người kế cận họ đã chuẩn bị và niềm tin họ đã bồi đắp. Đây là một sự chuyển đổi quan trọng trong tư duy đánh giá cán bộ: từ nhìn vào quá trình theo nghĩa hành chính sang nhìn vào năng lực tạo ra giá trị; từ coi trọng “đã từng làm gì” sang xem xét “đã làm được gì” và “để lại điều gì”.
Chính ở đây chúng ta thấy rõ tinh thần của một nền quản trị hiện đại và kiến tạo. Cán bộ lãnh đạo phải có khả năng đưa chủ trương vào cuộc sống, biến mục tiêu thành sản phẩm, tháo gỡ những nút thắt mà thực tiễn đặt ra, tổ chức được con người và nguồn lực để tạo ra kết quả cụ thể.
Thông điệp “có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi; quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc; dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực” vì thế rất đáng suy ngẫm. Đây không phải là những yêu cầu tách rời mà là các mặt cần được kết hợp trong phẩm chất của người lãnh đạo hiện đại.

Một điểm tôi cũng cho rằng rất có ý nghĩa là yêu cầu cán bộ phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu; phải biết nghe những ý kiến khác mình, kể cả những điều không thuận tai. Đây là vấn đề của phương pháp lãnh đạo, nhưng đồng thời cũng là vấn đề của văn hóa lãnh đạo.
Nhìn như vậy, quy hoạch không còn là “danh sách chờ”, mà trở thành một không gian rèn luyện liên tục. Quan trọng nhất không phải một người đã có tên trong quy hoạch bao lâu, mà sau thời gian đó họ trưởng thành như thế nào, năng lực được nâng lên ra sao và tổ chức có thêm niềm tin vào họ hay không.
Mở nguồn cán bộ, giao việc khó và xây dựng văn hóa trách nhiệm
Nếu quy hoạch phải là một quá trình động thì nguồn quy hoạch cũng phải thực sự mở. Tôi cho rằng thông điệp không khép kín nguồn trong một cơ quan, một ngành, một địa phương hay một nhóm quan hệ là một định hướng rất quan trọng. Một hệ thống chỉ có thể tìm được người giỏi khi cánh cửa phát hiện và lựa chọn người giỏi đủ rộng; chỉ có thể có đội ngũ đa dạng, năng động khi không tự giới hạn mình trong những vòng quen thuộc. Mở nguồn không có nghĩa là hạ chuẩn. Ngược lại, càng mở rộng nguồn thì tiêu chuẩn càng phải rõ, cách đánh giá càng phải minh bạch và khả năng kiểm chứng càng phải cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc “làm đẹp hồ sơ” chi phối lựa chọn. Đây chính là điều kiện để xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ. Ở đây, vấn đề không chỉ nằm ở người cán bộ, mà còn nằm ở trách nhiệm của tổ chức. Nếu quy hoạch là quá trình chuẩn bị cho tương lai thì tổ chức phải chủ động tạo ra các “bài kiểm tra” của thực tiễn: giao việc, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đặt cán bộ vào những môi trường khác nhau để quan sát cách họ xử lý công việc, xây dựng tập thể, sử dụng quyền lực và vượt qua sức ép. Chỉ qua thực tiễn, những phẩm chất ghi trong tiêu chuẩn mới chuyển thành năng lực có thể kiểm chứng.
Tôi đặc biệt đồng tình với yêu cầu giao việc khó phải đi cùng giao đủ thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện cần thiết. Đây là nguyên tắc rất quan trọng nếu chúng ta thực sự muốn khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Trao quyền phải đi cùng đo lường kết quả; khuyến khích dấn thân phải đi cùng kỷ luật; bảo vệ đổi mới phải đi cùng minh bạch và kiểm soát quyền lực. Chính vì vậy, bảo vệ cán bộ dám đổi mới cần được hiểu một cách đầy đủ. Ranh giới ở đây nằm ở động cơ, quy trình ra quyết định, mức độ minh bạch, việc sử dụng quyền lực và khả năng giải trình. Khi ranh giới này rõ, người có năng lực sẽ mạnh dạn hơn, còn tổ chức cũng có cơ sở để bảo vệ đúng người.

Từ góc độ văn hóa, tôi cho rằng, cuộc gặp sáng 26/8 gửi đi một thông điệp rất sâu về văn hóa trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền đều là phép thử của bản lĩnh, kỷ luật và danh dự. Được giao trọng trách cao hơn thì không xem đó là phần thưởng cá nhân; chưa được bố trí thì không so bì, nản chí hay để tâm tư ảnh hưởng đến công việc chung. Một nền công vụ mạnh cần một văn hóa trong đó chức vụ trước hết là trách nhiệm, quyền lực là công cụ phục vụ, còn sự trưởng thành được đo bằng đóng góp.
Tôi cũng rất chú ý đến cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát tiêu chuẩn cán bộ theo một logic ngắn gọn nhưng bao quát: nền tảng là bản lĩnh, đạo đức, liêm chính; năng lực cốt lõi là tư duy và tổ chức thực hiện; thước đo cuối cùng là sản phẩm, uy tín, kết quả và sự tín nhiệm trong thực tiễn. Nếu được thực hiện nhất quán, cách tiếp cận này có thể góp phần khắc phục căn bệnh hình thức trong đánh giá cán bộ. Người lãnh đạo thực sự phải tạo ra năng lực cho cả tổ chức, chứ không chỉ chứng minh năng lực của riêng mình.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển đòi hỏi chất lượng cán bộ phải cao hơn trước. Chuẩn bị cán bộ không phải là công việc cho một nhiệm kỳ hay cho một đợt kiện toàn tổ chức. Đó là chuẩn bị năng lực thực thi của cả hệ thống cho tương lai.
Từ cuộc gặp sáng 26/8, có thể nhìn thấy một yêu cầu rất rõ: công tác quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra được những cán bộ tốt hơn sau quy hoạch; hệ thống chỉ thực sự mạnh khi luôn mở cửa cho nhân tố mới; và niềm tin chỉ được củng cố khi người được lựa chọn chứng minh được mình bằng phẩm chất, năng lực, kết quả và trách nhiệm với Nhân dân.
Khi quy hoạch không còn được nhìn như một “chiếc ghế” chờ sẵn mà trở thành hành trình thử thách và cống hiến, chúng ta sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn đúng người cho những trọng trách lớn, đồng thời tạo dựng một văn hóa cán bộ lành mạnh: coi trọng thực tài, đề cao liêm chính, khuyến khích dấn thân và lấy hiệu quả phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất.

