Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi): Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự
(ĐBNDO) - Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố Tụng dân sự (sửa đổi) sáng 26.10, đa số các ý kiến ĐBQH đều đồng tình với quy định Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
Khuyến khích Thẩm phán nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo pháp luật
Để không còn “khoảng trống”
ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) phát biểu tại Kỳ họp
Đồng tình với quan điểm cần thiết phải quy định trong dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng, ĐBQH Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, việc quy định này nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Lý giải về vấn đề này, đại biểu Vinh viện dẫn, khoản 1, điều 14 của Hiến pháp ghi nhận “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”, đây chính là “kim chỉ nam” để các đạo luật khác căn cứ thể chế hóa nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi bị xâm hại, qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhân dân phải là người được thụ hưởng chính sách.
Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh, thực tế cho thấy, các mối quan hệ kinh tế - xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng, do đó sẽ có thời điểm tạo ra “khoảng trống” về pháp luật, pháp luật chưa theo kịp để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh, lúc này trách nhiệm phải thuộc về Nhà nước, không thể đẩy trách nhiệm về phía nhân dân để nói rằng “vì chưa có điều luật áp dụng nên từ chối yêu cầu giải quyết” vụ việc dân sự”. Chúng ta cần nhất quán quan điểm dù trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đó mới đúng bản chất của Nhà nước XHCN. Nếu quy định tòa án từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng thì họ biết kêu ai? Công lý trong trường hợp này được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm thuộc về ai? Đại biểu Trần Ngọc Vinh đặt câu hỏi.
Đồng quan điểm này, ĐBQH Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) cho rằng, trong khi pháp luật dân sự chưa có quy định đầy đủ để điều chỉnh được hết các quan hệ xã hội, khi có tranh chấp dân sự xảy ra mà chưa có điều luật áp dụng thì cần thiết phải có quy định cho phép Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, tập quán, tương tự pháp luật, án lệ và lẽ công bằng để thụ lý vụ việc dân sự và giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự chung do Bộ luật này quy định.
Đồng tình với quy định khoản 2 của điều này, ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhấn mạnh đây là quy định mới, tiến bộ cần phải được ủng hộ. Nhưng đại biểu lưu ý, ngay cả tên điều luật và khoản 2 điều 4 cũng có sự mâu thuẫn. Trong điều luật quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nếu chúng ta không sửa điều này thì sẽ rất dễ bị Tòa án “gạt” ra, ''tôi nói là tôi hợp pháp nhưng tòa án bảo là không hợp pháp'', đại biểu Thuyền ví dụ. Theo đại biểu, chỉ thông qua phiên tòa thì mới biết thế nào là hợp pháp và không hợp pháp. Cần ghi là “bảo vệ quyền và lợi ích của người dân” thì hợp lý hơn, nếu ngay từ đầu mà ghi là “hợp pháp” thì chắc chắn nhiều người sẽ không được nhận đơn vì rất dễ bị cho rằng là “không hợp pháp”, đề nghị cần phải sửa quy định này.
Dù đồng tình với quy định tại Khoản 2, điều 4 của dự thảo Bộ luật nhưng ĐBQH Trần Đình Nhã (Thừa Thiên Huế) đề nghị phải quy định rõ tòa án nào có thẩm quyền giải quyết, căn cứ vào đâu? Nếu còn băn khoăn thì không thể giao đại trà cho các tòa án, việc này có thể giao cho Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân Tối cao, ông Nhã đề xuất.