Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách trong kỷ nguyên mớiBài cuối: Đồng hành để chính sách song hành cuộc sống
Chính sách được quyết định trong nghị trường, nhưng sức sống lại được đo trên thực tiễn xã hội - cần một cây cầu đủ vững để quyết sách đến được với người dân, tiếng nói của người dân trở lại được nghị trường. Đó chính là truyền thông chính sách. Trong kỷ nguyên số, khi một thông tin có thể lan tỏa đến số đông trong vài phút, yêu cầu đặt ra phải là giải thích để dân hiểu, đối thoại để dân tham gia, lắng nghe để chính sách sát thực tiễn và đồng hành để chính sách song hành với cuộc sống.
Chính sách chỉ thật sự có sức sống khi đến được với người dân
Có một khoảng cách mà mọi chính sách đều phải vượt qua: khoảng cách từ văn bản đến cuộc sống. Một đạo luật được Quốc hội thông qua, một nghị quyết được HĐND quyết định, giá trị phải được thể hiện ở những thay đổi rất cụ thể: một thủ tục được rút ngắn, một quyền lợi được bảo đảm, một dự án được tháo gỡ, một vấn đề dân sinh được giải quyết, một môi trường đầu tư được cải thiện. Nhưng để hiện thực hóa những điều ấy, người dân phải biết chính sách, hiểu chính sách và tin rằng chính sách thực sự hướng tới lợi ích chính đáng của mình. Đây là nơi truyền thông chính sách phát huy vai trò.
.jpg)
Trong nhiều năm, truyền thông chính sách thường được hình dung như “khâu sau” của quá trình ban hành chính sách: văn bản được thông qua, sau đó tổ chức phổ biến, tuyên truyền. Cách làm ấy vẫn cần thiết, nhưng không còn đủ cho một xã hội đang vận động nhanh và một môi trường thông tin thay đổi từng giờ, từng phút. Tư duy mới phải là: truyền thông đi cùng chính sách ngay từ đầu.
Thực tế xây dựng pháp luật thời gian qua cho thấy, ngày càng nhiều chính sách lớn được đưa ra lấy ý kiến, giải thích, phân tích và tranh luận trước khi quyết định. Đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quy trình xây dựng pháp luật, mà còn là cách để chính sách được “thử lửa” trong thực tiễn. Truyền thông vì thế không đơn thuần là “nói về chính sách”, mà còn giúp phát hiện những điều chính sách chưa nhìn thấy.
Rút ngắn khoảng cách nghị trường - cuộc sống, bảo đảm trách nhiệm giải trình
Nếu truyền thông chỉ có chiều đi từ cơ quan nhà nước đến người dân, đó mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa kia là chiều ngược lại: người dân nói gì, chính quyền nghe gì và chính sách thay đổi thế nào từ những điều được nghe?
Thực tiễn hoạt động của HĐND ở nhiều địa phương đang cho thấy những cách làm hay đem lại hiệu quả tốt. Đơn cử như HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức chuyên mục "Đại biểu dân cử với cử tri" trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Qua đó, đưa những vấn đề đang được quan tâm lên một diễn đàn công khai để người dân đặt câu hỏi, cơ quan chức năng trả lời và đại biểu dân cử cùng tham gia đối thoại. Hay diễn đàn “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh là những điểm sáng. Thông qua các mô hình này có thể thấy rõ hiệu quả của đối thoại. Đây chính là một hình thức truyền thông chính sách ở cấp độ cao hơn. Không chỉ “nghe dân”, mà phải để tiếng nói của dân đi đến cùng.
Tuy nhiên, đối thoại chỉ có ý nghĩa khi sau đó có hành động. Một kiến nghị được ghi nhận nhưng không biết đang được xử lý đến đâu rất dễ trở thành một “khoản nợ” trong niềm tin của cử tri. Đây chính là điểm giao nhau giữa truyền thông chính sách và hoạt động dân cử. Bởi, nếu người dân biết mình đã được lắng nghe nhưng không biết kết quả cuối cùng ra sao, thông tin mới chỉ dừng ở giữa chặng đường. Một nền truyền thông chính sách tốt phải giúp người dân theo dõi được hành trình của một kiến nghị: từ khi nêu vấn đề, được đại biểu tiếp nhận, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, được giải quyết và cuối cùng quay trở lại với cử tri.
Khi ấy, truyền thông đã tạo ra trách nhiệm giải trình và trong kỷ nguyên số, công nghệ đang mở thêm những con đường để cơ quan dân cử gần dân hơn. Các chương trình đối thoại trực tuyến, truyền hình trực tiếp không chỉ giúp mở rộng số lượng người tiếp cận mà còn thay đổi cách thức tương tác. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, điều quyết định vẫn là thái độ của cơ quan dân cử đối với tiếng nói của người dân. Công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách địa lý; chỉ trách nhiệm mới rút ngắn khoảng cách niềm tin.
Truyền thông đồng hành với hoạt động giám sát
Hiện nay, một hoạt động của cơ quan dân cử cần được truyền thông mạnh hơn nữa: giám sát việc thực hiện chính sách. Bởi người dân cần biết không chỉ “Quốc hội đã quyết định gì”, mà còn cần biết “quyết định ấy đã được thực hiện đến đâu”; không chỉ “HĐND đã ban hành nghị quyết gì”, mà còn cần biết “nghị quyết ấy tạo ra thay đổi gì”. Đây là lúc truyền thông có thể trở thành một phần của chu trình giám sát xã hội. Một chính sách được truyền thông đến cùng chính là một chính sách được theo dõi đến cùng.
Đánh giá truyền thông chính sách không chỉ bằng số lượng tin, bài hay lượt xem. Một video đạt triệu lượt xem nhưng người xem không hiểu chính sách thì chưa thể coi là thành công. Ngược lại, một cuộc đối thoại chỉ vài trăm người tham dự nhưng giải quyết được một vấn đề cụ thể, tháo gỡ một điểm nghẽn, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình - đó có thể là một sản phẩm truyền thông có giá trị rất lớn. Thước đo cuối cùng phải là “độ thấm” của chính sách trong xã hội: chính sách đã tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống xã hội.
Sức mạnh của truyền thông chính sách còn thể hiện ở khả năng biến thông tin thành hiểu biết, hiểu biết thành đồng thuận, đồng thuận thành hành động và hành động thành những kết quả có thể nhìn thấy trong cuộc sống. Trong kỷ nguyên phát triển mới, đó không chỉ là yêu cầu của truyền thông. Đó còn là yêu cầu của một nền quản trị hiện đại, một Nhà nước gần dân và một nền dân chủ mà ở đó tiếng nói của Nhân dân phải được đưa vào nghị trường, còn những quyết sách từ nghị trường phải trở về với Nhân dân bằng những giá trị cụ thể. Đưa chính sách đến với dân đã quan trọng. Đưa tiếng nói của dân trở lại chính sách còn quan trọng hơn. Và làm cho hai chiều ấy gặp nhau - đó chính là sứ mệnh lớn của truyền thông chính sách trong kỷ nguyên mới.

