Phát huy sức mạnh truyền thông chính sáchBài 1: Nhân tố quyết định kiến tạo sự đồng thuận xã hội
Một chính sách dù đúng đắn, khoa học đến đâu cũng không thể tự mình tạo ra chuyển biến nếu thiếu đi truyền thông chính sách. Để một quyết sách thực sự đi vào cuộc sống phải trải qua một hành trình dài từ tổ chức thực hiện, kiểm tra cho đến đánh giá tác động. Trong hành trình đó, truyền thông đã trở thành nhân tố quyết định kiến tạo sự đồng thuận xã hội.
Từ “phổ biến” sang “kiến tạo đồng thuận”
Yêu cầu tăng cường truyền thông chính sách xuất phát từ bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hiến pháp hiện hành xác định Quốc hội, HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và phổ biến, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật; những quy định này cho thấy hoạt động của cơ quan dân cử không thể tách rời thông tin, giao tiếp và đối thoại với nhân dân.

Mặt khác, yêu cầu truyền thông chính sách ngày càng được thể chế hóa trong pháp luật. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) đã đặt vấn đề phản biện xã hội, tham vấn, góp ý đối với chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngay trong những nguyên tắc của hoạt động xây dựng pháp luật. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng: truyền thông không chỉ diễn ra sau khi chính sách được ban hành, mà phải bắt đầu ngay từ khi chính sách còn đang được xây dựng để người dân có cơ hội tham gia, góp ý và phản biện.
Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” tại Quyết định số 407/QĐ-TTg. Đây là một bước tiến quan trọng trong nhận thức và thể chế hóa quan điểm coi truyền thông là một bộ phận của quá trình xây dựng chính sách, chứ không chỉ là hoạt động phổ biến pháp luật sau khi văn bản đã được ban hành.
Trong cách tiếp cận truyền thống, truyền thông chính sách thường được hiểu chủ yếu là việc phổ biến chủ trương, pháp luật, nghị quyết và các quy định mới đến người dân. Cách tiếp cận này có vai trò nhất định, nhưng trong điều kiện hiện nay, cần chuyển sang tư duy rộng hơn: truyền thông để xã hội cùng hiểu, tham gia và thực hiện chính sách.
Một đạo luật hay nghị quyết được ban hành ở Trung ương hoặc địa phương chưa có nghĩa là mọi người dân đều biết và có khả năng tiếp cận. Vì vậy, truyền thông chính sách phải trả lời được câu hỏi: Thông tin này dành cho ai? Người đó cần biết điều gì? Họ cần làm gì sau khi biết? Đây là sự thay đổi từ tư duy “đưa văn bản đến người dân” sang tư duy “đưa thông tin mà người dân cần đến đúng người, đúng lúc và bằng đúng phương thức”.
Bên cạnh đó, truyền thông giúp người dân hiểu đúng bản chất, mục tiêu và lợi ích của chính sách. Ngôn ngữ luật pháp luôn đòi hỏi sự chính xác, chặt chẽ nhưng lại chưa dễ tiếp cận với đại bộ phận công chúng; truyền thông có nhiệm vụ “dịch” chính sách từ ngôn ngữ pháp lý sang ngôn ngữ đời sống. Khi người dân hiểu được “vì sao”, họ sẽ có cơ sở để hiểu “làm gì” và “làm như thế nào”. Sự đồng thuận bền vững không thể có được nếu chỉ truyền thông một chiều, "tô hồng" mặt tích cực. Nó phải được xây dựng trên sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Người dân cần được biết tại sao phương án này được chọn mà không phải phương án khác, và những băn khoăn của họ sẽ được xử lý ra sao. Sự đồng thuận phải được xây dựng trên cơ sở thông tin đầy đủ, minh bạch, giải thích thuyết phục và đối thoại thực chất.
Đơn cử, khi triển khai Luật Đất đai hoặc các dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để làm đường cao tốc, nếu chính quyền chỉ dán thông báo áp giá đền bù tại trụ sở (cách làm hành chính cũ), người dân dễ sinh tâm lý phản kháng, khiếu kiện. Ngược lại, nếu truyền thông chủ động vào cuộc sớm, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, dùng hình ảnh trực quan mô tả lợi ích kinh tế khi con đường hoàn thành, người dân sẽ hiểu, đồng thuận và chủ động bàn giao mặt bằng sớm.
Đưa hơi thở cuộc sống trở lại nghị trường
Ở một khía cạnh khác, có thể nói truyền thông tốt không chỉ đưa chính sách từ nghị trường đến cuộc sống; mà còn đưa hơi thở cuộc sống trở lại nghị trường. Một chính sách có chất lượng không chỉ cần căn cứ chính trị và pháp lý mà còn phải có cơ sở thực tiễn. Thực tiễn xã hội luôn vận động nhanh hơn văn bản pháp luật, nhiều vấn đề chỉ bộc lộ đầy đủ khi chính sách được thực hiện. Thông tin từ báo chí, mạng xã hội, diễn đàn… giúp đại biểu nhận diện những vấn đề mà báo cáo hành chính đôi khi chưa phản ánh đầy đủ và những thông tin đó sẽ trở thành “dữ liệu đầu vào” cho hoạt động lập pháp, quyết định chính sách và giám sát. Chính sách càng lớn, phạm vi tác động càng rộng, càng cần truyền thông sớm, chủ động, đa chiều và có cơ chế phản hồi.
Khi sửa đổi quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân hay quy định rút bảo hiểm xã hội một lần, chính các bài báo phản ánh căn hộ đi thuê tăng giá, tiền đi chợ của công nhân thắt chặt... đã trở thành luận cứ mạnh mẽ để các đại biểu thảo luận trên nghị trường. Sức nóng từ những bài báo dân sinh ấy đã buộc các nhà hoạch định phải điều chỉnh chính sách sao cho sát với điều kiện của người dân hơn. Vì vậy, cần hình thành một tư duy mới: truyền thông phải đi cùng chính sách từ lúc hình thành ý tưởng, qua quá trình quyết định, đến tổ chức thực hiện, giám sát và hoàn thiện.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, gần dân, sát dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân ngày càng cao, đổi mới truyền thông chính sách vì thế không còn là vấn đề của riêng ngành thông tin, báo chí hay cơ quan tuyên truyền. Đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan dân cử giữ một vị trí đặc biệt quan trọng.
Bởi suy cho cùng, niềm tin của nhân dân phải được tiếp nối bằng những quyết sách đúng đắn, bằng hiệu lực giám sát và bằng những kết quả cụ thể trong cuộc sống. Để những quyết sách ấy thực sự đến được với từng người dân, từng doanh nghiệp, từng cộng đồng dân cư; để mỗi nghị trở thành hành động, kết quả và niềm tin trong xã hội, truyền thông chính sách phải thực sự trở thành cây cầu nối vững chắc từ nghị trường đến cuộc sống - và từ cuộc sống trở lại nghị trường.

