Những mảnh ghép ký ức mở ra hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Gần 60 năm sau những ngày khói lửa của Tết Mậu Thân 1968, hành trình tìm kiếm những rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) đang có những dấu mốc quan trọng. Đằng sau cuộc tìm kiếm ấy không chỉ là nỗ lực của các lực lượng chức năng, mà còn là hành trình bền bỉ của những con người đi tìm sự thật lịch sử từ những bức ảnh cũ, lời kể nhân chứng và những dữ liệu tưởng như đã bị thời gian vùi lấp.
Hành trình gần 30 năm đi tìm manh mối
.jpg)
Những ngày qua, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao đến tận bây giờ việc khai quật mới được tiến hành? Vì sao từ năm 1995, khi thành phố đã từng tiếp nhận thông tin về những rãnh mộ tập thể tại khu vực này, công việc chưa thể triển khai?
Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - người nhiều năm nghiên cứu, đối chiếu tư liệu để khoanh vùng các rãnh mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, câu hỏi ấy là điều dễ hiểu. Nhưng để nhìn đầy đủ câu chuyện, cần thấy rằng đây không phải là một cuộc tìm kiếm bắt đầu từ hôm nay, mà là hành trình kéo dài nhiều thập niên, đi qua những giới hạn của tư liệu, công nghệ và cả sự phai mờ của ký ức.
Năm 1995, TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm đến thông tin về các rãnh mộ tập thể tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành cũ, nay là Công viên Lê Thị Riêng. Tuy nhiên, từ lời kể của nhân chứng đến việc xác định chính xác một vị trí trên thực địa là khoảng cách rất lớn. Bởi, qua nhiều thập niên, những biến đổi của không gian đô thị, quá trình giải tỏa, chỉnh trang đã làm phai mờ hầu hết dấu tích cũ, khiến việc tìm lại vị trí những rãnh mộ tập thể không hề đơn giản.
.jpg)
“Nhân chứng nói có nhưng ra hiện trường thì mốc còn đâu. Tư liệu không có, bản đồ không có, rất khó để xác định”, ông Thắng chia sẻ.
Vì vậy, điều cản trở cuộc tìm kiếm không phải là sự thiếu quyết tâm, mà là thiếu những dữ liệu đủ chắc chắn để đưa ra quyết định khai quật. Một cuộc tìm kiếm tại khu vực công cộng rộng lớn không thể chỉ dựa vào ký ức, mà cần có cơ sở khoa học để khoanh vùng chính xác.
Từ những bức ảnh vô danh đến "tọa độ" của những rãnh mộ lịch sử

Hành trình của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng bắt đầu từ một bức ảnh cũ không tên. Không địa danh, không thời gian, chỉ có hình ảnh một cậu bé đứng bên hố chôn tập thể với những thi thể phía dưới. Nhưng chính mảnh ghép tưởng như vô danh ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm, lần theo những dấu vết đã bị thời gian phủ lấp.
Nhiều năm sau, một bức ảnh khác tình cờ xuất hiện, ghi lại cảnh một người đàn ông cầm chai nước bên cạnh rãnh mộ đã được phủ đất, vật liệu. Khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau, ông Thắng nhận ra những điểm tương đồng về địa hình, dấu vết máy đào, mô đất và cách san lấp. Từ đó, một giả thuyết được đặt ra: hai bức ảnh có thể ghi lại cùng một sự kiện lịch sử.
Chi tiết quan trọng mở ra hướng đi mới là hình ảnh một tháp nước ở phía xa. Với chuyên môn kiến trúc, ông Thắng nhận ra đây có thể là dấu mốc để định vị không gian. Ông bắt đầu rà soát những tháp nước từng tồn tại ở Sài Gòn, kết hợp đối chiếu ảnh vệ tinh, Google Earth và các tư liệu lịch sử để tìm lại vị trí năm xưa.
.jpg)
Sau nhiều lần đối chiếu, khu vực tháp nước tại Cư xá Bắc Hải trở thành manh mối quan trọng, giúp nhóm nghiên cứu lần ngược về không gian Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, sau này là Nghĩa địa Đô Thành, nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng.
Để xác định khu vực nghi vấn, ông Thắng cùng nhóm nghiên cứu phải ghép nối nhiều nguồn tư liệu như ảnh viễn thám, không ảnh quân sự Mỹ, bản đồ Sài Gòn trước năm 1975, hình ảnh sau giải tỏa và lời kể nhân chứng. Những phương pháp phân tích không gian, phối cảnh, vật chuẩn trong ảnh giúp nhóm từng bước thu hẹp vị trí các rãnh mộ.

Một bước ngoặt quan trọng là việc xác định bức ảnh màu của hãng AP chụp ngày 12.2.1968, ghi lại cảnh chôn cất thi thể chiến sĩ quân giải phóng và người dân sau trận Mậu Thân tại khu vực Chợ Lớn. Theo tài liệu đối chiếu, các thi thể được an táng trong 3 rãnh mộ, mỗi rãnh khoảng 300 người, tổng cộng khoảng 900 - 1.000 người.
Từ một bức ảnh không tên, câu chuyện lịch sử dần được nối lại. Những rãnh mộ từng bị thời gian phủ lấp nay đã có thêm dữ liệu, tọa độ và cơ sở khoa học để bắt đầu hành trình tìm kiếm.
Tìm hài cốt liệt sĩ bằng cả trái tim và trách nhiệm

Khi TP. Hồ Chí Minh kêu gọi cung cấp thông tin, nhiều nhân chứng từng sống gần Nghĩa địa Đô Thành cũ đã trở lại với những ký ức từ gần 60 năm trước. Có người khi ấy chỉ là những đứa trẻ 13 - 14 tuổi, nhưng vẫn nhớ hình ảnh xe chở thi thể, những rãnh đất dài sau những ngày giao tranh. Cùng với sự kết nối từ các cựu binh Mỹ và nguồn tư liệu nước ngoài, những ký ức ấy đã trở thành những mảnh ghép quý giá, góp phần hoàn thiện bức tranh về các rãnh mộ tập thể năm xưa.
Từ ngày 15-18/6, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát khu vực Công viên Lê Thị Riêng bằng radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện. Đây là bước thăm dò quan trọng trước khi bước vào giai đoạn khai quật.
.jpg)
Đến đầu tháng 7, công tác tìm kiếm, quy tập chính thức được triển khai. Từng lớp đất được bóc tách thận trọng, từng dấu vết được kiểm tra kỹ lưỡng.
Kết quả ban đầu đã mang lại niềm xúc động lớn: đến chiều 14/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Đây là những kết quả đầu tiên trong một hành trình còn tiếp tục, khi các lực lượng dự kiến sẽ mở rộng tìm kiếm về hai đầu của rãnh mộ trong những ngày tới.
Mới đây, khi đến thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động trước hình ảnh cán bộ, chiến sĩ vượt qua điều kiện thời tiết, kiên trì, tỉ mỉ tìm kiếm từng dấu tích với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.

Nhận định chặng đường tìm kiếm phía trước còn nhiều khó khăn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ bằng phương pháp khoa học, chặt chẽ, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Việc tìm kiếm phải được thực hiện bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và bằng cả trái tim của người lính. Nhân dân gửi gắm niềm tin vào các đồng chí nên chúng ta phải quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ”, Đại tướng nhấn mạnh.
Sau gần 60 năm, những người đã nằm lại trong lòng đất đang từng bước được gọi tên. Và phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là một hành trình đầy nhẫn nại và xúc động: là những năm tháng kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng miệt mài đi tìm lời giải từ những bức ảnh không tên, những bản đồ cũ và ký ức nhân chứng; là sự lặng thầm, bền bỉ của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập, cẩn trọng, tỉ mỉ tìm kiếm từng dấu tích còn sót lại. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là một kết quả của công tác tìm kiếm, mà còn là sự trở về của những người đã hy sinh với gia đình, đồng đội và với lịch sử.

