Nền tảng pháp quyền cho 2 mục tiêu trăm năm
Để hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển 100 năm - trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam không chỉ cần thêm nguồn lực về vốn, công nghệ hay nhân lực, mà trước hết cần một nền tảng thể chế đủ mạnh để chuyển hóa các nguồn lực đó thành động lực phát triển.
Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã cho thấy một bước chuyển quan trọng về tư duy: cải cách tư pháp được đặt trong tổng thể công cuộc cải cách thể chế quốc gia nhằm nâng cao năng lực pháp quyền, năng lực quản trị và năng lực phát triển đất nước.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ngày 11/6 đã thể hiện rõ tinh thần đó. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu hiện nay không chỉ là tiếp tục cải cách tư pháp mà "phải đặt cải cách tư pháp trong chu trình pháp quyền thống nhất: xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, hoạt động tư pháp liêm chính, công lý được bảo vệ, quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, phát triển đất nước được phục vụ bằng thể chế thông suốt, minh bạch, hiệu quả.
Đây là cách tiếp cận rất mới. Trong nhiều năm qua, cải cách tư pháp thường được nhìn từ góc độ tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Những nỗ lực đó đã góp phần bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, hiệu quả của hoạt động tư pháp không chỉ phụ thuộc vào các cơ quan tư pháp.
Nếu pháp luật còn chồng chéo, thiếu khả thi, tư pháp khó bảo vệ công lý hiệu quả. Nếu tổ chức thi hành pháp luật không nghiêm, quản lý hành chính thiếu minh bạch, tranh chấp và khiếu kiện sẽ tiếp tục dồn lên hệ thống tư pháp. Ngược lại, nếu tư pháp chậm đổi mới, thiếu liêm chính và chuyên nghiệp, pháp luật dù đúng đắn cũng khó đi vào cuộc sống.
Chính vì vậy, một thông điệp quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là: đặt xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động tư pháp trong một chỉnh thể thống nhất của Nhà nước pháp quyền. Tư pháp không còn được nhìn nhận như một khâu độc lập, mà là một mắt xích trong toàn bộ chu trình vận hành quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia.
Quan điểm này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển có ý nghĩa quyết định. Để đạt được các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045, Việt Nam cần không chỉ nguồn lực kinh tế mà còn cần một nền quản trị hiệu quả và một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo.
Kinh nghiệm phát triển cho thấy, không có nền kinh tế hiện đại nào được xây dựng trên một nền tảng pháp quyền yếu. Hoạt động đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững khi quyền tài sản được bảo vệ, hợp đồng được tôn trọng và tranh chấp được giải quyết công bằng, khách quan. Ở góc độ này, cải cách tư pháp không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp mà còn góp phần củng cố niềm tin vào pháp luật và chất lượng thể chế.
Nhưng không chỉ vậy. Từ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị nêu trên còn đặt ra một yêu cầu lớn hơn, sâu xa hơn, đó là, xây dựng năng lực pháp quyền quốc gia - khả năng chuyển hóa pháp luật thành năng lực quản trị thực tế thông qua một hệ thống thể chế đồng bộ, minh bạch, hiệu quả và được thực thi nghiêm minh.
Đáng chú ý, tư duy cải cách này gắn chặt với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Việc đẩy mạnh hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, quản lý án bằng dữ liệu, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia cho thấy cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách tổ chức hay quy trình nghiệp vụ. Đó còn là quá trình xây dựng nền tư pháp số, nâng cao tính minh bạch, khả năng giám sát và hiệu quả thực thi công lý bằng dữ liệu.
Cải cách tư pháp giai đoạn mới, như yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "không chỉ là cải cách đối với các cơ quan tư pháp, mà là nâng cao năng lực vận hành Nhà nước pháp quyền". Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là vấn đề của tư pháp, mà là vấn đề của phát triển. Một quốc gia có thể tạo ra tăng trưởng bằng nhiều nguồn lực khác nhau, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững khi được "nâng đỡ" bởi một nền pháp quyền hiện đại, nơi quyền lực được kiểm soát hiệu quả, pháp luật được thượng tôn và công lý được bảo vệ.

