Nâng thu nhập cho người dân - trách nhiệm, danh dự, trái tim của cán bộ
Trong những buổi gặp gỡ với cán bộ xã/phường sau sáp nhập, điều nhiều người dân mong mỏi là: “Tụi tui làm ăn sao cho khá lên đây?”. Nâng thu nhập cho người dân, đó không chỉ là chỉ tiêu hành chính. Đó là trách nhiệm, danh dự, trái tim của cán bộ.

Trong những buổi gặp gỡ với cán bộ xã/phường sau sáp nhập, điều nhiều người dân mong mỏi là: “Tụi tui làm ăn sao cho khá lên đây?”. Nâng thu nhập cho người dân, đó không chỉ là chỉ tiêu hành chính. Đó là trách nhiệm, danh dự, trái tim của cán bộ.
Khi đời sống còn khó, thu nhập còn thấp, thì mọi phong trào, mọi chính sách đều khó bền. Thế nên, một trong những nhiệm vụ tiên quyết của cán bộ cấp xã/phường là chủ động khởi xướng những kế hoạch sinh kế, giúp bà con “làm ăn có dư”, “nuôi con tới trường”, “phòng khi trái gió trỡ trời”, như cách nói mộc mạc của người miền Tây.
Nhưng bắt đầu từ đâu?
Có thể học từ bạn bè quốc tế, nhất là những nước có điều kiện gần giống ta như Thái Lan, Trung Quốc. Ở Thái Lan, chính quyền địa phương không quản người dân làm gì, mà tổ chức cho dân làm ăn bài bản theo mô hình “Một xã một sản phẩm”. Bằng cách khôi phục nghề truyền thống, cải tiến bao bì, hỗ trợ kết nối thị trường, người dân có thể bán đặc sản địa phương đi khắp nước, thậm chí xuất khẩu. Còn ở Trung Quốc, nhiều làng nông nghiệp đã trở thành những “làng sáng tạo”, nơi nông dân làm ra sản phẩm sạch, gắn với du lịch, kể chuyện bản sắc địa phương và thu hút giới trẻ về quê lập nghiệp.
Chúng ta hoàn toàn có thể học tập cách làm đó bằng một kế hoạch cụ thể.
Chọn đúng, làm mẫu, không dàn trải
Trước hết, cần khảo sát lại toàn bộ tài nguyên sinh kế của xã/phường. Đó không chỉ là đất đai, cây trồng, vật nuôi, mà còn là con người, làng nghề, món ăn, tập tục, câu chuyện dân gian, cảnh quan - tất cả những gì có thể “kể ra được tiền”. Đồng thời, cần phân tích tình trạng thu nhập hiện tại của dân, phân loại nhóm hộ để biết ai dễ tổ chức lại, ai cần giúp trước, ai đang rớt lại phía sau. Lãnh đạo đưa bà con đi tham quan những mô hình hay ở các xã trong tỉnh, rồi các địa phương khác ngoài tỉnh. Sau mỗi chuyến đi cần khơi gợi cho bà con hiểu người ta làm gì khác mình mà thành công, mình có thể học tập và làm theo không?

Từ đó, chọn ra 1 đến 2 mũi nhọn để làm điểm khởi đầu. Có nơi mạnh về trồng cây ăn trái, rau sạch, nuôi cá lồng, chế biến khô cá, làm bánh truyền thống… Có nơi gần sông, gần chợ, gần khu di tích, thì có thể làm du lịch cộng đồng, bán sản phẩm trải nghiệm, tổ chức chợ phiên cuối tuần. Chọn đúng, làm mẫu, không dàn trải. Làm trước với nhóm 10 - 20 hộ.
Làm cho sản phẩm có hồn
Sau khi có sản phẩm - đừng vội bán liền. Hãy kể một câu chuyện. Sản phẩm có tên gọi gắn với địa phương, có bao bì sạch đẹp, có fanpage để giới thiệu. Huy động thanh niên, học sinh, phụ nữ, những người giỏi công nghệ, năng động, để hỗ trợ bà con truyền thông, livestream, chụp hình, kể chuyện làng xóm qua từng món hàng. Làm cho sản phẩm có hồn. Khi có hồn thì sẽ có giá.

Kế đến, tổ chức lại sản xuất theo nhóm. Không thể nâng thu nhập nếu mỗi người mỗi kiểu. Cần hình thành các tổ nghề, tổ hợp tác, nhóm sở thích. Những tổ này là nơi để học hỏi, cùng mua - cùng bán, cùng chia sẻ kinh nghiệm. Lãnh đạo xã không nên chỉ “ký giấy” mà cần “chắp cánh” cho các nhóm này bằng cách kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ.
Chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng
Cuối cùng, theo dõi và đánh giá định kỳ. Mỗi 6 tháng hay 1 năm, xã/phường cần tổ chức đối thoại với người dân để xem mô hình nào hiệu quả, hộ nào tăng thu nhập, lý do vì sao. Kết quả ấy cần được chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng, kèm theo hình thức khen thưởng - không chỉ cho người làm giỏi, mà cho cả cán bộ biết cách tổ chức người dân làm ăn.
Trong ngắn hạn, có thể bắt đầu bằng hỗ trợ giống, vốn quay vòng nhỏ, tập huấn làm bao bì, dạy cách bán hàng online, mời chuyên gia thị trường về hướng dẫn cách định giá sản phẩm. Cũng có thể tận dụng dịp lễ hội, hội chợ để bà con có không gian trưng bày, bán thử. Những việc ấy không tốn kém, nhưng khơi lên được tinh thần người người làm ăn, nhà nhà khởi nghiệp nhỏ.

Về dài hạn, hãy tính tới chuyện đào tạo kỹ năng sản xuất sạch, mở lớp học nghề gắn với thế mạnh địa phương, xây dựng trung tâm sinh kế cộng đồng của xã, thành lập hội quán nông dân, hợp tác xã kiểu mới, xây dựng chuỗi giá trị khép kín, hoặc tổ chức những không gian học tập suốt đời cho nông dân.
Bằng những mô hình nhỏ
- hiệu quả thật
Sau sáp nhập, xã/phường rộng hơn, trách nhiệm nặng hơn, nhưng cũng có nhiều cơ hội hơn. Một cán bộ xã ngày nay không thể chỉ làm người “quản lý” mà phải trở thành “người tổ chức phát triển”, người “quản trị”; không chỉ ngồi trong trụ sở mà phải xuống từng xóm, gõ cửa từng hộ. Đừng đợi đủ điều kiện mới làm, mà hãy bắt tay vào làm để tạo ra điều kiện.
Nâng cao thu nhập không phải bằng dự án tiền tỷ, mà bằng những mô hình nhỏ - hiệu quả thật. Bằng sự kiên nhẫn lắng nghe người dân, cùng bà con tháo gỡ từng khó khăn. Bằng niềm tin rằng, nếu mỗi xã/phường có một sản phẩm đặc trưng, một nhóm dân cư làm ăn tốt, một tinh thần khởi nghiệp lan tỏa, thì bức tranh nông thôn sau hợp nhất sẽ không còn là những chắp vá, mà là tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu của sự hồi sinh.
***
Những ý tưởng trên bỗng lóe lên khi nghe phát biểu của một Bí thư một xã trên một Đài truyền hình địa phương. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư xã, đồng chí ấy là lãnh đạo cấp huyện. Qua phát biểu, hình như còn lúng túng chưa biết bắt đầu từ đâu để nâng cao thu nhập cho người dân trong xã mình. Có lẽ đó không phải là trường hợp cá biệt.
Làm lãnh đạo cấp xã không chỉ là người ra “nghị quyết thực hiện nghị quyết” của cấp trên, mà phải thật sự năng động, sáng tạo, truyền cảm hứng, kết nối bà con. Mỗi ngày tranh thủ thời gian bước xuống ruộng, vào tận vườn, đến bên bờ ao, để nhìn, để nghe, để suy nghĩ, để tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, phải làm gì? Đó là người cán bộ “thực chiến”, không lý luận chung chung trong hội trường, phòng họp.
Ngày 6/8/2025 vừa qua, tại một sự kiện quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chỉ chiếm khoảng 20 - 30% nhiệm vụ của lãnh đạo xã, phường. Phần còn lại rộng hơn, quan trọng hơn là kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương mình. Không làm được điều đó thì không thể nâng cao thu nhập cho người dân.
Trình bày: Lan Anh