Khủng hoảng Iran và giới hạn quyền lực của Tổng thống Trump
Cuộc khủng hoảng tại Iran đang trở thành phép thử lớn đối với cách tiếp cận quyền lực dựa trên sức mạnh, vũ lực và áp lực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi trong nhiệm kỳ của mình. Những diễn biến mới nhất cho thấy phương thức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế.

Trong suốt sự nghiệp chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump không che giấu quan điểm đề cao ưu thế quyền lực của Mỹ, cũng như sẵn sàng sử dụng sức mạnh để đạt được các mục tiêu kinh tế, địa chính trị và đối nội. Chính sách của ông phản ánh một phong cách lãnh đạo dựa trên việc đối đầu và gây áp lực tối đa. Tuy nhiên, tình hình quốc tế phức tạp cùng những biến động trong nước đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả và giới hạn của cách tiếp cận này.
“Tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi là Tổng thống Mỹ”
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Phép thử từ Iran
Cuộc chiến với Iran được xem là thử thách lớn nhất đối với chiến lược của Tổng thống Mỹ. Quyết định phát động chiến dịch không kích nhằm vào năng lực quân sự, hạt nhân và ảnh hưởng khu vực của Tehran - điều các đời Tổng thống Mỹ trước đều tránh thực hiện - phản ánh rõ bản năng hành động quyết liệt của ông Trump.
Tuy nhiên, việc Iran từ chối đáp ứng các yêu sách của Washington đang dần bộc lộ những giới hạn của sức mạnh Mỹ. Điều này đặt ông Trump trước những lựa chọn khó khăn: tiếp tục leo thang xung đột với nguy cơ gia tăng thương vong và tác động kinh tế, hoặc tuyên bố chiến thắng và rút lui, dù thực tế kiểm soát eo biển Hormuz và kho uranium làm giàu của Iran vẫn còn nguyên.
Để tìm lối thoát, Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn kết hợp sức mạnh quân sự với lập trường cứng rắn, đồng thời triển khai phong tỏa eo biển Hormuz nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, động thái này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây biến động mạnh đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
.png)
Hạn chế trong liên minh và cạnh tranh chiến lược
Những khó khăn trong hồ sơ Iran phản ánh xu hướng rộng hơn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Donald Trump không thể thuyết phục các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia cuộc chiến mà họ không được thông báo trước và không ủng hộ. Ngay cả các cảnh báo về khả năng Mỹ rút khỏi liên minh cũng không khiến các quốc gia này thay đổi lập trường.
Ở lĩnh vực kinh tế, chiến lược gây sức ép bằng thuế quan từng giúp Washington đạt được một số thỏa thuận. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đáp trả bằng các biện pháp như đe dọa hạn chế xuất khẩu đất hiếm, đồng thời tận dụng nguy cơ chiến tranh thương mại để gây áp lực lên thị trường toàn cầu, buộc Mỹ phải điều chỉnh chính sách.

Iran dường như đã rút ra bài học từ những diễn biến này, nhận thấy điểm yếu của Mỹ trước các cú sốc kinh tế, từ đó tìm cách tận dụng lợi thế bằng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược.
Thách thức từ trong nước và châu Âu
Những dấu hiệu về giới hạn quyền lực của ông Trump không chỉ xuất hiện trong chính sách đối ngoại. Ở châu Âu, nỗ lực ủng hộ Thủ tướng Hungary Viktor Orban không đạt kết quả như mong muốn khi cử tri nước này bác bỏ nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn. Diễn biến này được xem là đòn giáng vào tham vọng mở rộng ảnh hưởng của phong trào “MAGA” tại khu vực.

Trong nước, một số chính sách của Tổng thống Trump cũng vấp phải phản ứng. Dư luận Mỹ buộc chính quyền phải điều chỉnh chương trình trục xuất quy mô lớn sau các vụ việc gây tranh cãi. Bên cạnh đó, nhiều nỗ lực sử dụng hệ thống pháp lý để xử lý đối thủ chính trị không đạt hiệu quả, cho thấy các thiết chế hiến pháp vẫn đóng vai trò kiểm soát quyền lực.
“Tôi không hề sợ chính quyền Tổng thống Donald Trump”
Giáo hoàng Leo XIV
Đáng chú ý, Giáo hoàng Leo XIV - một người Mỹ - cũng công khai bày tỏ quan điểm phản đối cuộc chiến với Iran và tuyên bố: “Tôi không hề sợ chính quyền Tổng thống Donald Trump”.
Quan niệm về quyền lực
Tổng thống Trump nhiều lần thể hiện niềm tin vào quyền lực gần như tuyệt đối của mình. Ông từng phát biểu vào tháng 8 năm ngoái: “Tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi là Tổng thống Mỹ”, và cho rằng giới hạn duy nhất trong hành động đối ngoại là “vấn đề đạo đức của chính tôi”.
Quan điểm này được phản ánh qua việc ông không tìm kiếm ý kiến của Quốc hội Mỹ trước khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cũng như xu hướng tập trung quyền quyết định vào cá nhân Tổng thống.

Triết lý đề cao sức mạnh cũng được nhấn mạnh bởi Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller khi đưa ra phát biểu: “Chúng ta đang sống trong một thế giới, trong thế giới thực… được cai trị bởi sức mạnh, được cai trị bởi vũ lực, được cai trị bởi quyền lực”, vào thời điểm Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch ở Venezuela.
Những giới hạn dần lộ diện
Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, cách tiếp cận của ông Trump từng đạt một số kết quả đáng chú ý, như việc củng cố ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa hay các chiến dịch đối ngoại, bao gồm chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.
“Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã không dự đoán được chính xác cách Iran sẽ phản ứng, dù biết đó là điều có thể xảy ra”
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth
Tuy nhiên, tại Iran, những giới hạn của sức mạnh quân sự đang dần bộc lộ. Cuộc chiến cho thấy ưu thế không quân không đủ để đảm bảo chiến thắng tuyệt đối hoặc thay đổi cục diện chính trị.
Việc phong tỏa eo biển Hormuz như hiện nay có thể gây sức ép lớn lên kinh tế Iran, nhưng cũng đòi hỏi thời gian để phát huy hiệu quả. Trong khi đó, giới lãnh đạo Tehran hiện coi đây là cuộc chiến mang tính sống còn và sẵn sàng chấp nhận tổn thất. Họ có thể đặt cược rằng áp lực kinh tế trong nước, bao gồm giá năng lượng tăng và lạm phát, sẽ hạn chế khả năng leo thang của Washington.
Tại châu Âu, việc ông Orban rời khỏi quyền lực sau 16 năm cầm quyền cũng cho thấy mô hình lãnh đạo theo hướng tập trung quyền lực khó duy trì lâu dài.
Câu hỏi chưa lời giải
Diễn biến tại Iran và các mặt trận chính trị khác cho thấy niềm tin vào quyền lực tuyệt đối của Tổng thống Trump đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Quy luật suy giảm sự ủng hộ thường thấy trong nhiệm kỳ thứ hai có thể tiếp tục làm suy yếu vị thế của nhà lãnh đạo Mỹ, trong bối cảnh môi trường quốc tế và trong nước ngày càng phức tạp.
Nhưng điều này sẽ dẫn đến một câu hỏi lớn hơn: nếu quyền lực bị thách thức, Tổng thống Donald Trump sẽ lựa chọn cách nào để khẳng định lại vị thế của mình, và hệ quả của lựa chọn đó sẽ ra sao đối với nước Mỹ và thế giới?

