Hội nghị G7: Cuộc họp của những đồng minh đang đổi thay
Theo The Washington Post, các đồng minh của Mỹ đang từng bước chuẩn bị cho một trật tự quốc tế mà Washington không còn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối như trước.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thị trấn Évian-les-Bains bên hồ Geneva để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm nay, ông đang đối diện với một thực tế mới. Sau gần một thập niên chứng kiến những biến động trong chính sách đối ngoại của Washington dưới thời ông Trump, nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ không còn xem những khác biệt xuyên Đại Tây Dương là hiện tượng nhất thời.
Thay vào đó, ngày càng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng, những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ có thể kéo dài, bất kể ai là người ngồi trong Phòng Bầu dục. Điều đó thúc đẩy các nước xây dựng các phương án nhằm giảm sự phụ thuộc vào Washington, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ trong các vấn đề an ninh, kinh tế và địa chính trị.
Châu Âu thay đổi cách tiếp cận với Washington
Hội nghị G7 năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đang chịu tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến sự đã kết thúc nhưng những biến động trên thị trường năng lượng cùng nguy cơ lạm phát quay trở lại vẫn phủ bóng lên chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo.
Ông Trump đến Pháp với mong muốn chứng minh rằng chiến lược đối ngoại mang tính áp lực của mình đã mang lại kết quả, buộc các đồng minh phải điều chỉnh theo những ưu tiên của Washington về thương mại, công nghệ, an ninh và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy một bức tranh phức tạp hơn.
Ông Max Bergmann, Giám đốc Chương trình châu Âu, Nga và Á - Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: “Châu Âu hiện đang ở một vị thế hoàn toàn khác so với vài năm trước. Hiện nay, việc đáp ứng mọi yêu cầu từ Washington đơn thuần đã có những giới hạn chính trị trong nước”.
Điều đó không có nghĩa là Mỹ mất đi vai trò trung tâm trong hệ thống đồng minh phương Tây. Washington vẫn là cường quốc quân sự số một của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cung cấp năng lực răn đe hạt nhân, tình báo chiến lược và phần lớn hạ tầng hậu cần của liên minh.
Tuy nhiên, một cuộc tranh luận đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở châu Âu: điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ không còn muốn hoặc không còn đủ khả năng dẫn dắt mọi phản ứng quốc tế?
Cuộc khủng hoảng Greenland và cú sốc nhận thức
Đối với nhiều nhà quan sát, bước ngoặt trong nhận thức của châu Âu đến từ cuộc khủng hoảng liên quan tới Greenland.
Trong những tháng đầu năm nay, nỗ lực kéo dài của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch đã khiến nhiều chính phủ châu Âu đặc biệt lo ngại. Từng có thời điểm một số nhà lãnh đạo châu Âu quan ngại rằng Washington có thể cân nhắc các biện pháp quân sự nhằm gia tăng sức ép đối với Copenhagen.
Dù kịch bản đó không xảy ra, cuộc khủng hoảng Greenland đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tư duy chiến lược của châu Âu. Ông Bergmann cho rằng, đây có thể là dấu mốc cho thấy liên minh xuyên Đại Tây Dương bắt đầu bước vào giai đoạn rạn nứt rõ nét hơn.
“Câu hỏi mà nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hiện đặt ra là họ thực sự nhận được gì từ việc luôn chiều theo các yêu cầu của Washington”, ông nói.
Khảo sát dư luận tại nhiều nước châu Âu cũng cho thấy hình ảnh của Tổng thống Trump đã giảm sút đáng kể sau cuộc khủng hoảng này, khiến ngay cả những chính trị gia có quan hệ tốt với Nhà Trắng cũng phải thận trọng hơn trong việc thể hiện sự gần gũi với ông.
Những đồng minh thận trọng hơn
Không có nhà lãnh đạo nào thể hiện rõ quan điểm về một châu Âu tự chủ hơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong thời gian qua, ông Macron liên tục kêu gọi Liên minh châu Âu xây dựng năng lực quốc phòng độc lập, tăng cường khả năng tự bảo vệ lợi ích chiến lược và giảm phụ thuộc vào các quyết định từ Washington.
Tuy nhiên, sự thay đổi trong thái độ của châu Âu không chỉ diễn ra tại Pháp.
Tại Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni - người được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu cũng đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ dư luận trong nước trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gây ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.
Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer tham dự hội nghị trong hoàn cảnh khó khăn cả ở trong nước lẫn trong quan hệ với Nhà Trắng. Việc London không tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran đã khiến ông Trump công khai chỉ trích Chính phủ Anh. Một số nhà phân tích cho rằng, điều này đang vô tình kéo Anh xích lại gần châu Âu hơn, gần một thập niên sau khi nước này rời Liên minh châu Âu.
Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục tìm cách đóng vai trò cầu nối ngoại giao. Thủ tướng Sanae Takaichi, lần đầu tham dự G7 với tư cách người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản, được kỳ vọng sẽ tận dụng quan hệ với Mỹ, châu Âu và các đối tác Trung Đông nhằm thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng.
Tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương
Một trong những khó khăn lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay là phải cân bằng giữa hai yêu cầu tưởng như mâu thuẫn.
Một mặt, họ cần thể hiện trước cử tri trong nước rằng châu Âu có đủ năng lực bảo vệ lợi ích của mình và không phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Mặt khác, họ vẫn cần duy trì quan hệ hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực cốt lõi như quốc phòng, công nghệ và thương mại.
Bài toán đó càng trở nên phức tạp bởi phong cách chính trị khó đoán định của ông Trump. Chính vì vậy, hội nghị G7 lần này được xem là phép thử quan trọng đối với tương lai của quan hệ xuyên Đại Tây Dương - nơi có thể được ghi nhớ như một dấu mốc phản ánh sự chuyển dịch âm thầm nhưng sâu sắc trong cấu trúc quyền lực của phương Tây: các đồng minh của Mỹ đang từng bước chuẩn bị cho khả năng phải tự đứng vững hơn bằng chính sức mạnh của mình.

