Hội đồng nhân dân

Giám sát từ cơ sở - khi quyền lực được đặt gần dân hơnBài 1: Kiểm soát quyền lực chặt chẽ từ cơ sở

Bình Nguyên 22/08/2026 07:45

Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đặt ra yêu cầu xây dựng cấp xã trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Khi quyền lực được đưa gần dân hơn mở ra cơ hội để chính quyền quyết định nhanh hơn, sát thực tiễn hơn. Nhưng cùng với đó, một yêu cầu không thể tách rời được đặt ra: quyền lực càng gần dân, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ ngay từ cơ sở.

Quyền lực càng gần dân, kiểm soát càng phải chặt

Nếu trước đây cấp xã chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp trên, thì nay vai trò ấy đang thay đổi căn bản. Kết luận số 76-KL/TW đặt yêu cầu xây dựng những đơn vị hành chính cấp xã mang tính “hạt nhân tiêu biểu”, có khả năng lan tỏa, tạo động lực phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là sự chuyển dịch trong tư duy quản trị: lấy cơ sở làm nơi trực tiếp tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề và phục vụ Nhân dân.

Trước diễn biến mưa to từ ngày 18/8 - 20/8, Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ, Hà Tĩnh trực tiếp khảo sát tình hình
Trước diễn biến mưa to từ ngày 18/8 - 20/8, Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ, Hà Tĩnh trực tiếp khảo sát tình hình. Ảnh: Nguyễn Thuỳ

Việc không tổ chức cấp huyện kéo theo sự chuyển dịch mạnh về nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý xuống cấp xã. Từ đất đai, đầu tư, xây dựng, ngân sách đến an sinh xã hội, cải cách hành chính… ngày càng nhiều vấn đề được quyết định, giải quyết ngay tại cấp gần dân nhất. Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công”. Cấp xã vì thế không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao, mà phải chủ động quản trị, trực tiếp tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Quyền lực được trao nhiều hơn, gần dân hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu trách nhiệm và kiểm soát quyền lực phải cao hơn. Phân cấp, phân quyền tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động, quyết định sát thực tiễn và phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề của đời sống. Nhưng nếu quyền lực được trao mà cơ chế kiểm soát không theo kịp, nguy cơ lạm quyền, vượt thẩm quyền, buông lỏng quản lý hoặc xa rời lợi ích của người dân vẫn có thể phát sinh.

Đây cũng chính là cơ sở để nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò giám sát của HĐND cấp xã. Khoản 1 Điều 2 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 121/2025/QH15 xác định giám sát của HĐND là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước, thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Qua đó, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Như vậy, giám sát của HĐND không chỉ là kiểm tra việc thực hiện nghị quyết hay phát hiện sai phạm, mà bản chất là kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Thông qua giám sát, HĐND theo dõi việc thực hiện pháp luật, nghị quyết và hoạt động của UBND cùng cấp; phát hiện những bất cập, yêu cầu giải trình, kiến nghị khắc phục, qua đó góp phần bảo đảm quyền lực được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và hướng tới lợi ích Nhân dân.

Đặc biệt, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi không tổ chức HĐND cấp huyện, vai trò kiểm soát quyền lực của HĐND cấp xã càng trở nên trực tiếp và quan trọng hơn. HĐND xã không thể chỉ dừng ở việc “nghe báo cáo, thông qua nghị quyết”, mà phải phát huy đầy đủ cả hai phương diện quyết định và giám sát. Trong đó, giám sát phải trở thành một cơ chế kiểm soát quyền lực thực chất ngay tại cơ sở.

Đó là kiểm soát để phòng ngừa, chứ không chỉ để xử lý sai phạm; phát hiện sớm những điểm nghẽn, bất cập trong quản lý, chứ không chờ đến khi hậu quả xảy ra; bảo đảm quyền lực được trao để phục vụ phát triển nhưng luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm giải trình và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Từ “gác cửa” quyền lực đến nâng chất lượng quản trị

Giá trị của giám sát không chỉ ở việc phát hiện sai phạm, mà còn ở khả năng nhận diện những vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện chính sách, nghị quyết, qua đó giúp HĐND có thêm căn cứ điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành quyết sách sát thực tế hơn. Giám sát vì thế không đứng ngoài hoạt động quyết định, mà tạo thông tin thực tiễn trở lại cho hoạt động quyết định. HĐND quyết định - chính quyền tổ chức thực hiện - HĐND giám sát - thực tiễn phản hồi - chính sách tiếp tục hoàn thiện.

Từ thực tiễn, bà Nguyễn Thùy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) cho rằng: giám sát, chất vấn phải đi vào đúng vấn đề, làm rõ trách nhiệm và hướng khắc phục; hỏi đúng, hỏi sâu thì mới tạo chuyển biến thực chất. Trao quyền và kiểm soát quyền lực phải song hành: phân quyền càng mạnh, giám sát càng phải thực chất; quyền lực càng gần dân, trách nhiệm giải trình càng phải rõ. Không chỉ xem việc đã làm đúng hay chưa, mà phải nhìn chính sách đi vào cuộc sống thế nào, quyền lực được sử dụng ra sao.

Cấp xã “hạt nhân tiêu biểu” vì thế không chỉ cần năng lực điều hành, phát triển mà còn phải sử dụng quyền lực đúng pháp luật, minh bạch, có trách nhiệm và chịu sự giám sát. Giám sát hiệu quả tạo thêm “độ an toàn” cho phân cấp, phân quyền, giúp phát hiện sớm bất cập và kịp thời điều chỉnh. Để không rơi vào “giám sát trên giấy”, HĐND phải bước ra khỏi nghị trường, “phòng lạnh”, phải đi vào thực tiễn của nhân dân - từ nghe báo cáo sang khảo sát, đối thoại, kiểm chứng và làm rõ vấn đề, quan trọng là phải liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân.

    Giám sát từ cơ sở - khi quyền lực được đặt gần dân hơn Bài 1: Kiểm soát quyền lực chặt chẽ từ cơ sở
    • Mặc định