Diễn đàn Quốc hội

Đổi mới để tạo ra giá trị lớn hơn cho đất nước và Nhân dân

Thanh Chi thực hiện 29/08/2026 08:34

Khi mỗi đại biểu làm tròn vai trò của mình một cách tận tâm và chính trực; khi mỗi quyết định của Quốc hội được đặt trên nền tảng của thực tiễn, dữ liệu và lợi ích quốc gia, dân tộc, thì mỗi lần "bấm nút” là một sự lựa chọn cho tương lai của đất nước. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ, có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của đổi mới Quốc hội hôm nay: đổi mới không phải để Quốc hội làm nhiều việc hơn, mà để mỗi việc Quốc hội làm tạo ra giá trị lớn hơn cho đất nước và Nhân dân.

Từ “bị động chờ đợi” sang “chủ động nhập cuộc”

- Cử tri cả nước đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của Quốc hội trong những năm gần đây. Là đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ, ông nhận thấy tinh thần đổi mới của Quốc hội khóa XVI được thể hiện như thế nào trong thời gian rất ngắn vừa qua?

- Theo tôi, tinh thần đổi mới của Quốc hội trước hết được thể hiện bằng sự thay đổi rất căn bản trong phương thức làm việc: từ “bị động chờ đợi” sang “chủ động nhập cuộc”, từ phản ứng trước những vấn đề phát sinh sang chủ động nhận diện vấn đề, cùng Chính phủ và các cơ quan hữu quan tìm lời giải từ sớm, từ xa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đỗ Đức Hồng Hà
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đỗ Đức Hồng Hà. Ảnh: Phạm Thắng

Thực hiện định hướng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chúng tôi luôn quán triệt nguyên tắc “làm việc từ sớm, từ xa”. Một biểu hiện rất rõ là Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ngày càng chủ động tổ chức các phiên họp, kỳ họp không thường lệ khi thực tiễn đòi hỏi; sẵn sàng làm việc ngoài giờ, dành thêm thời gian cho những vấn đề cấp bách của đất nước.

Đằng sau những thay đổi về phương thức làm việc là nhận thức mới về trách nhiệm của cơ quan lập pháp: không chỉ quyết định chính sách mà phải góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tinh thần đổi mới của Quốc hội, vì thế, có thể nói rất giản dị là: nói ít hơn, làm nhiều hơn; đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi; không né tránh những điểm nghẽn, kể cả những vấn đề khó và nhạy cảm; và trên hết, mọi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của Nhân dân ở vị trí cao nhất.

Trong công tác xây dựng pháp luật, tinh thần này càng thể hiện rõ. Đặc biệt, từ dấu mốc Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tư duy lập pháp đang có sự chuyển biến mạnh mẽ: pháp luật không chỉ để quản lý mà phải trở thành một động lực phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực và kiến tạo không gian phát triển mới.

- Sự chuyển dịch rõ nét sang tư duy và phương thức hành động của Quốc hội có thể được cảm nhận rõ nhất ở những điểm nào trong hoạt động nghị trường, thưa ông?

- Tôi cho rằng, sự chuyển dịch ấy trước hết được cảm nhận trong chính công việc hằng ngày của các cơ quan Quốc hội. Đó là sự thay đổi trong cách chúng tôi tiếp cận một dự án luật: không chỉ hỏi “quy định trong dự thảo này đã đúng chưa?”, mà phải hỏi thêm "nếu được ban hành thì có giải quyết được vấn đề của thực tiễn, có tạo ra động lực phát triển hay lại phát sinh những chi phí, thủ tục mới cho người dân và doanh nghiệp hay không?".

Nếu trước đây có lúc Quốc hội được nhìn nhận nhiều hơn với vai trò thông qua hoặc không thông qua một dự án luật, thì ngày nay, yêu cầu đặt ra cao hơn nhiều: phải cùng nhau làm cho chính sách đúng hơn, trúng hơn và khả thi hơn.

Các đại biểu dự Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Các đại biểu dự Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Trong quy trình lập pháp hiện nay, sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra được thực hiện sớm và chặt chẽ hơn. Các cơ quan của Quốc hội không chỉ chỉ ra cái thiếu, cái chưa phù hợp của dự thảo mà còn cùng Chính phủ và các cơ quan liên quan tìm phương án sửa đổi để chính sách đi vào cuộc sống.

Điều đó cũng làm thay đổi không khí nghị trường. Tranh luận là để làm sáng tỏ vấn đề; phản biện là để hoàn thiện các quy định. Dữ liệu thực tiễn, bằng chứng chính sách và tính khả thi ngày càng trở thành cơ sở quan trọng của mỗi ý kiến.

Đó chính là sự đồng hành thực chất: Quốc hội vẫn giữ vững vai trò giám sát, phản biện và kiểm soát quyền lực, nhưng đồng thời chia sẻ trách nhiệm với Chính phủ trong việc giải quyết những bài toán phát triển của đất nước.

Một đạo luật tốt là đạo luật “sống được” trong đời thực

- Đổi mới tư duy lập pháp và phản ứng chính sách linh hoạt đã mang lại những thay đổi gì trong quy trình lập pháp và hoạt động thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, thưa ông?

- Tư duy lập pháp hiện nay đặt yêu cầu phản ứng chính sách nhanh nhạy ở mức rất cao. Nhưng cần nhấn mạnh rằng linh hoạt không có nghĩa là dễ dãi; rút ngắn quy trình không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn. Ngược lại, trong một số trường hợp, khi thời gian xây dựng chính sách được rút ngắn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn thì yêu cầu đối với công tác thẩm tra, phản biện lại phải cao hơn.

Khi thẩm tra một dự án luật, chúng tôi không thể chỉ dừng ở kỹ thuật lập pháp mà phải trả lời được những câu hỏi: chính sách này xuất phát từ vấn đề thực tế nào? dữ liệu nào chứng minh vấn đề đó? tác động đến người dân, doanh nghiệp và ngân sách ra sao? ai được hưởng lợi, ai có thể chịu tác động bất lợi? có nguy cơ tạo ra kẽ hở cho lợi ích nhóm hay không?

Quán triệt sâu sắc yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết chống lợi ích nhóm, chống tham nhũng chính sách, công tác rà soát, phản biện ngày càng được đặt trong một bộ lọc chặt chẽ hơn. Vì vậy, điều tôi thấy rõ là quy trình có thể được làm nhanh hơn, nhưng tư duy thẩm tra sâu hơn; thời gian có thể được rút ngắn, nhưng chất lượng phản biện không bị rút ngắn.

Một đạo luật tốt là đạo luật minh bạch, có căn cứ, có khả năng dự báo, có tính khả thi và quan trọng nhất là “sống được” trong đời thực.

- Có thể thấy tinh thần chung của các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua gần đây là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Việc các đại biểu đặc biệt lưu ý trong quá trình xem xét các luật, nghị quyết của Quốc hội là năng lực thực thi, cơ chế hậu kiểm và kiểm soát quyền lực có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

- Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ là một chủ trương rất quan trọng để khơi thông nguồn lực và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Nhưng trao quyền bao giờ cũng phải đi cùng trách nhiệm và kiểm soát quyền lực.

Một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả phải tạo ra được hai lớp bảo vệ: một mặt, bảo vệ những người thực sự hành động vì lợi ích chung, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm; mặt khác, nhận diện và ngăn chặn từ sớm những hành vi lợi dụng quyền lực, lợi ích nhóm và sai phạm. Nói cách khác, phân quyền là trao thêm quyền chủ động, còn hậu kiểm là thiết lập trách nhiệm đối với quyền lực được trao. Hai điều này phải song hành thì nguồn lực mới được giải phóng một cách an toàn, đúng hướng.

Đây cũng là một biểu hiện của tư duy quản trị hiện đại: Nhà nước không làm thay mọi việc, nhưng Nhà nước phải tạo ra một hệ thống mà trong đó quyền lực được trao đúng chỗ, trách nhiệm được xác định rõ và mọi quyết định đều có cơ chế giám sát phù hợp.

Quang cảnh Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất
Quang cảnh Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Mỗi lần "bấm nút” là một quyết định cho tương lai đất nước

- Tham gia liên tục ba nhiệm kỳ Quốc hội, ông có cảm nhận như thế nào trước mỗi lần "bấm nút” biểu quyết thông qua một quyết sách của Quốc hội?

- Với cá nhân tôi, mỗi lần bấm nút biểu quyết vẫn giữ nguyên một nguyên tắc: rất cẩn trọng. Nút bấm thì nhỏ, thao tác chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng phía sau một quyết định của Quốc hội có thể là sinh kế của hàng triệu người, là môi trường đầu tư của hàng vạn doanh nghiệp, là nguồn lực của đất nước và có khi là định hướng phát triển của cả một lĩnh vực trong nhiều năm.

Vì thế, tôi nghĩ khát vọng về một Việt Nam hùng cường không bắt đầu từ những điều quá xa xôi. Nó bắt đầu từ mỗi đạo luật được xây dựng công bằng hơn, minh bạch hơn; mỗi chính sách được quyết định đúng lúc, đúng vấn đề; mỗi đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả; mỗi công trình quốc gia được lựa chọn trên cơ sở lợi ích lâu dài của đất nước.

Là ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đóng góp thiết thực nhất của đại biểu chúng tôi không nhất thiết phải là những phát biểu ấn tượng trên nghị trường mà nhiều khi nằm ở những việc rất thầm lặng: đọc kỹ một báo cáo, kiểm tra một con số, đặt thêm một câu hỏi, phản biện một quy định, tìm hiểu một vấn đề mà phía sau đó có thể là quyền lợi của hàng nghìn, hàng triệu người dân.

Một Quốc hội mạnh không được đo đếm bằng số lượng luật được thông qua, mà còn bằng chất lượng của những quyết định ấy; bằng khả năng biến ý chí của Nhà nước thành những chính sách có ích cho Nhân dân; bằng việc những điểm nghẽn được tháo gỡ và những nguồn lực mới được khơi thông.

Khát vọng Việt Nam hùng cường vì thế được tạo nên từ rất nhiều quyết định tưởng như nhỏ bé, nhưng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm lớn.

Khi mỗi đại biểu làm tròn vai trò của mình một cách tận tâm và chính trực; khi mỗi quyết định của Quốc hội được đặt trên nền tảng của thực tiễn, dữ liệu và lợi ích quốc gia, dân tộc, thì mỗi lần "bấm nút” không chỉ là một thao tác nghị trường mà là một sự lựa chọn cho tương lai của đất nước.

Có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của đổi mới Quốc hội hôm nay: đổi mới không phải để Quốc hội làm nhiều việc hơn, mà để mỗi việc Quốc hội làm tạo ra giá trị lớn hơn cho đất nước và Nhân dân.

- Xin cảm ơn ông!

    Đổi mới để tạo ra giá trị lớn hơn cho đất nước và Nhân dân
    • Mặc định