Đã hoạt động ở nghị trường thì phải nghĩ, phải viết và phải nói

T. Tâm thực hiện 26/05/2011 07:32

Từ trải nghiệm 3 nhiệm kỳ tham gia QH, (Khóa X, XI và XII), UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRƯƠNG THỊ MAI cho rằng, nhiệm kỳ 5 năm của mỗi khóa QH là cơ hội bình đẳng cho tất cả các ĐBQH. Người đại biểu khi đã hứa với cử tri thì phải thực hiện, phải hành động. Và đã hoạt động ở nghị trường thì người đại biểu phải nghĩ, phải viết và phải nói.

Đã hoạt động ở nghị trường thì phải nghĩ, phải viết và phải nói ảnh 1Khi bước chân vào nghị trường, tất cả ĐBQH đều bình đẳng về trách nhiệm

- Thưa Chủ nhiệm, qua tiếp xúc cử tri, nhất là đợt tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử vừa qua, nhiều đại biểu đều bày tỏ cử tri đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào QH, các ĐBQH Khóa mới. Với kinh nghiệm 3 nhiệm kỳ liên tiếp tham gia hoạt động QH, Chủ nhiệm thấy việc cử tri đặt niềm tin và kỳ vọng như vậy có áp lực gì cho QH, ĐBQH khóa mới không?

Tôi nghĩ rằng, càng có bề dày kinh nghiệm về QH thì áp lực càng lớn. Ngay ở công đoạn ứng cử thôi, có thể thấy, chương trình hành động anh đưa ra phải như thế nào, chứ không thể đưa ra các nội dung một cách vô tư để rồi không chịu trách nhiệm về chương trình hành động của mình. Đây chính là áp lực. Những mong đợi của người dân thường vượt quá khả năng của QH. ĐBQH tái cử, khi tiếp xúc cử tri, phải có trách nhiệm liều lượng tất cả những vấn đề này để thuyết phục người dân có thể chia sẻ, thông cảm với QH. Trong khi đó, đối với những người lần đầu ứng cử ĐBQH, ví dụ như tôi, khi ứng cử ĐBQH lần đầu tiên, tôi đang làm ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chưa qua trải nghiệm ở QH nên chương trình hành động đưa ra có phần phóng khoáng và tin rằng những việc đó có thể giải quyết được trên nghị trường. Nhưng thực chất để giải quyết được mong mỏi của cử tri không đơn giản. QH làm việc tập thể, có những việc không phải kỳ họp nào cũng đặt lên bàn nghị sự được. Thậm chí, khi ở vị trí người đứng đầu một Ủy ban của QH, tôi có điều kiện hơn trong việc xem xét các chính sách của người dân, nhất là những chính sách liên quan đến lĩnh vực xã hội, thì không phải tất cả các vấn đề người dân nêu ra có thể cùng lúc đặt lên bàn của Ủy ban để nghiên cứu, đề xuất với QH. Mong muốn bao giờ cũng lớn hơn khả năng thực tế.

- Có thể thấy, so với lần trúng cử đầu tiên, cái nhìn của Chủ nhiệm về QH đã có sự thay đổi…?

Áp lực lớn nhất đối với những đại biểu lần đầu tiên tham gia hoạt động của QH là sự hiểu biết và kinh nghiệm lập pháp. Khi làm ở Đoàn thanh niên, tôi có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống xã hội, phải xuống cơ sở, gắn bó với cuộc sống thanh niên... Nhưng đó là những kinh nghiệm thực tiễn. Còn sang QH, nói gì cũng phải dựa vào Hiến pháp, pháp luật. QH cũng đòi hỏi đại biểu khi đề xuất chính sách cần nghiên cứu xem xét khoảng vài đến vài chục văn bản luật liên quan. Người đại biểu không đơn thuần chỉ có tâm huyết, có tình cảm mà muốn thực hiện trách nhiệm của mình phải có chuyên môn, có kiến thức về pháp luật thì mới có thể đáp ứng được.

Từ Đoàn thanh niên sang QH là bước thay đổi lớn của bản thân để tiếp cận với công việc của một ĐBQH chuyên trách và sau một nhiệm kỳ, tôi thấy mình cũng dần bắt nhịp với hoạt động của QH.

Khi bước chân vào nghị trường thì tất cả ĐBQH đều bình đẳng về trách nhiệm. Nhưng về tâm lý, càng tham gia hoạt động ở QH thì người đại biểu càng cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn trước yêu cầu của cử tri. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là mỗi ngày, mỗi nhiệm kỳ phải đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của người dân. Đây có lẽ tiếp tục là tâm điểm của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

- Chủ nhiệm cảm thấy như thế nào mỗi khi bước vào một nhiệm kỳ mới? 

Tôi nghĩ mình có sự trưởng thành hơn. Như các đại biểu thường nói, QH là một trường học lớn. Dù là nhiệm kỳ đầu tiên hay nhiệm kỳ thứ hai, thứ ba làm ĐBQH thì QH mãi mãi là trường học lớn. Mỗi nhiệm kỳ mang đến cho người đại biểu rất nhiều kinh nghiệm, không chỉ những kinh nghiệm trong thực hiện các chức năng của QH mà còn là kinh nghiệm tiếp xúc với người dân, xử lý các kiến nghị, giao tiếp với các cơ quan...

Có kinh nghiệm để hoạt động xứng đáng với niềm tin của cử tri là một sự trăn trở. Với bản thân tôi, đứng chân tại một Ủy ban, khi đề xuất một chính sách không đơn giản. Một chính sách đề xuất với QH nếu được thông qua có khi phải sử dụng hàng ngàn tỷ đồng của ngân sách. Vậy nên không thể nào không suy tư, không cân đo đong đếm trong tổng thể nền kinh tế – xã hội của đất nước. Đối với Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cân đối ngân sách đã trở thành một vấn đề gần như nguyên tắc: khi đề xuất chính sách bao giờ Ủy ban cũng đề nghị Bộ Tài chính cho biết chính sách này sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền? Và Bộ chủ trì soạn thảo dự án Luật trả lời câu hỏi: khả năng ngân sách có bảo đảm cho việc thực thi chính sách đưa ra hay không?

QH thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng và thiết thực

- Chủ nhiệm nhắc nhiều đến mạng lưới an sinh xã hội, theo Chủ nhiệm, hình hài của mạng lưới này trên bàn nghị sự của QH khóa mới nên như thế nào? 

 Nhiệm kỳ qua, Ủy ban đã nhiều lần trao đổi với các bộ liên quan là cần có sự đánh giá, rà soát tổng thể các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội để trong 5 năm, 10 năm tới phải trả lời được 3 câu hỏi. Một là các chính sách an sinh xã hội của nước ta sẽ thực hiện theo lộ trình như thế nào? Hai là mạng lưới an sinh xã hội sẽ đi theo phương thức nào? Và ba là ngân sách bỏ ra bao nhiêu cho mạng lưới an sinh xã hội; nói cách khác là ngân sách chi cho an sinh xã hội chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng chi ngân sách nhà nước? Phải chăng nên có khung ngân sách như chi cho giáo dục? Có thể dành 20%, 25% hay 30% ngân sách để chi cho an sinh xã hội hay không? Trên cơ sở đó, Nhà nước có sự tính toán phù hợp với điều kiện của một đất nước đang ở giai đoạn phát triển đầu tiên của những nước có mức thu nhập trung bình.

Không thể lấy mong muốn của người dân, của đại biểu để đặt gánh nặng lên ngân sách nhà nước mà biết rằng ngân sách không thể chịu đựng nổi. Mặt khác, phải tính toán để các chính sách này không tạo sự ỷ lại đối với những đối tượng thụ hưởng. Các chính sách an sinh xã hội phải tạo được động lực thúc đẩy sự phát triển, phải có mạng lưới an sinh cho người yếu thế trong xã hội; đồng thời phải tạo động lực để họ vươn lên, bước vào một cuộc sống tốt hơn.

Đây là những nội dung đã được định hình trong nhiệm kỳ QH Khóa XII và yêu cầu đặt ra là những nội dung này phải được tiếp nối và theo đuổi trong nhiệm kỳ QH Khóa mới với mức độ cao hơn và tiến bộ hơn.

- So với khả năng và điều kiện thực tế, có thể thấy, QH, cụ thể là Ủy ban Về các vấn đề xã hội, đã có nhiều cố gắng đối với mảng an sinh xã hội. Nhưng có lẽ so với mong muốn của cử tri và nhân dân, nhất là những người nghèo hay đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, thì sao, thưa Chủ nhiệm? 

Chắc là không thể hài lòng vì mong muốn và đòi hỏi của cuộc sống, của cử tri luôn là cao hơn. Nhưng tôi nghĩ, so với khả năng và điều kiện thực tế của đất nước thì Ủy ban cùng với các bộ, ngành liên quan đã đề xuất với QH được một số nhóm chính sách an sinh xã hội quan trọng và thiết thực. Ví dụ, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, chính sách đối với người khuyết tật, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, chính sách việc làm và bảo hiểm thất nghiệp... Thực sự với điều kiện đất nước như hiện nay, việc thông qua chính sách bảo hiểm y tế toàn dân là một bước đột phá. Tất nhiên, không phải thông qua được Luật Bảo hiểm y tế là mọi việc liên quan đến lĩnh vực này được giải quyết ổn thỏa ngay; trong 10 năm tới phải đánh giá và tiếp tục sửa đổi, bổ sung để chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thực sự là một trong những mạng lưới an sinh cho người dân. Nhưng rõ ràng, Luật Bảo hiểm y tế được thông qua đã đặt những nền móng đầu tiên để chúng ta tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Hay, trong nhiệm kỳ này, Ủy ban rất quan tâm tới lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm hưu trí. Hàng năm, Chính phủ và Ủy ban đều có Báo cáo về chính sách bảo hiểm xã hội gửi tới QH nhưng chưa có điều kiện để sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Trong nhiệm kỳ tới, việc nghiên cứu để sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cũng là một việc quan trọng vì đây là chính sách an sinh xã hội hàng đầu đối với mỗi quốc gia; hàng triệu người lao động khi bước sang độ tuổi không còn lao động nữa thì phải có chính sách để bảo đảm cuộc sống cho họ. Cuộc sống của họ ổn định cũng chính là góp phần cho xã hội phát triển.

Đã hoạt động ở nghị trường thì phải nghĩ, phải viết và phải nói

- Ở nghị trường, khi đã được cử tri tín nhiệm và bầu làm ĐBQH thì mỗi đại biểu có quyền hạn và trách nhiệm như nhau. Nhưng thực tế, việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mỗi đại biểu có sự khác biệt… thưa Chủ nhiệm?

Tôi nghĩ, trách nhiệm của đại biểu dân cử, của ĐBQH là trách nhiệm đối với dân, với nước. Trong hệ thống chính trị và hoạt động của QH nước ta thì trách nhiệm của mỗi ĐBQH còn gắn với trách nhiệm công việc được Đảng, Nhà nước phân công. ĐBQH là Chủ nhiệm một Ủy ban của QH hoặc Bộ trưởng, trưởng ngành thì chắc là trách nhiệm phải khác một ĐBQH là Giám đốc một nhà văn hóa hay Bí thư tỉnh đoàn.

Trong hoạt động QH, các ĐBQH bình đẳng về trách nhiệm. Trong một kỳ họp, các đại biểu được toàn quyền phát biểu, phản ánh đề xuất và kiến nghị những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của cử tri và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Còn, khi quay trở về với công việc chuyên môn thường ngày thì anh không thể tách rời trách nhiệm của một ĐBQH nhưng vấn đề là anh thực hiện trách nhiệm này như thế nào? Nếu một ĐBQH đơn thuần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì người dân đâu cần anh đại diện cho họ trong cơ quan quyền lực nhà nước. Không làm ĐBQH thì anh vẫn phải làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ra đến nghị trường, một ĐBQH là Chủ nhiệm Ủy ban hay một ĐBQH kiêm nhiệm đều có một lá phiếu ngang nhau. Vấn đề là người đại biểu phải gắn kết được giữa nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

- Đối với người đại biểu, để đưa ra được những phát biểu lay động trên nghị trường có khó không?

Khó. Vì anh phải trải nghiệm, phải tìm hiểu thực tế để có cơ sở cho những phát biểu, đề xuất của mình. Nếu đề xuất, kiến nghị bằng cảm tính theo kiểu vừa nghĩ ra trong phút chốc thì có lẽ cũng khó tạo sự thuyết phục. Phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ cả về cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý thì đề xuất của đại biểu mới có sức thuyết phục và nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của các ĐBQH, của QH. Phải có trải nghiệm, phải sống trong thực tế cuộc sống thì mới có thể đưa ra những đề xuất như vậy.

- Trên nghị trường, với khoảng thời gian hạn hẹp của một phiên họp thì không thể đòi hỏi gần 500 đại biểu đều phát biểu để nói lên tiếng nói cử tri. Nhưng thực tế thì cũng có những đại biểu trong cả nhiệm kỳ rất hiếm khi xuất hiện trên diễn đàn. Chủ nhiệm nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong việc đánh giá hoạt động của ĐBQH. Tôi cho rằng, không phải cứ phát biểu nhiều mới thể hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu. Vấn đề là phát biểu đó có mang lại đề xuất cụ thể nào về chính sách, góp phần cải thiện đời sống của người dân hay không? Có những đại biểu phát biểu ít nhưng lại đưa ra những đề xuất xác đáng thì nên ghi nhận.  

Nhưng nói chung, đã hoạt động ở nghị trường thì phải nghĩ, phải viết và phải nói. Nếu anh chỉ nghĩ mà không viết, nói hay đề xuất, kiến nghị được thì... anh vào nghị trường để làm gì? Trong một kỳ họp, nếu các đại biểu đến và không phát biểu hay đóng góp gì thì sẽ được đánh giá như thế nào và hình ảnh của QH là ở đâu? Vấn đề là chất lượng phát biểu như thế nào? Tôi nghĩ nhiệm kỳ 5 năm của QH không dài. 5 năm là cơ hội bình đẳng cho tất cả ĐBQH. Và khi đã hứa với cử tri thì anh phải thực hiện, phải hành động. Còn tất nhiên, hành động để hiện thực hóa lời hứa theo cách nào thì phụ thuộc vào từng ĐBQH, từng vị trí công việc của người đại biểu. Và quan trọng vẫn là hiệu quả, dù hành động theo cách thức nào thì hiệu quả hoạt động của mỗi ĐBQH đều phải trở thành những phát ngôn, đề xuất cụ thể mang lại cho QH những quyết định tốt. QH bàn chuyện gì khác ngoài chuyện của người dân? Những quyết định tốt của QH sẽ mang lại lợi ích cho người dân.

- Về mối liên hệ giữa QH, ĐBQH với cử tri và nhân dân, dẫu còn nhiều ý kiến chưa hoàn toàn hài lòng nhưng rõ ràng ngày càng gần gũi và mật thiết hơn?

Nhìn một cách thực tế, tôi thấy người dân quan tâm đến hoạt động QH nhiều hơn, mong muốn ở QH nhiều hơn. Điều này chứng tỏ hoạt động của QH có tác động tích cực đối với ý chí và nguyện vọng của người dân. Chưa có cuộc khảo sát, thống kê nào về tỷ lệ ủng hộ, quan tâm của người dân đối với QH nhưng rõ ràng đối với người dân thì QH cũng là nơi có thể tiếp cận và giải quyết những tâm tư, bức xúc của họ. Sự kết nối giữa người dân và QH ngày càng mạnh mẽ hơn. Bằng chứng là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn hay các phiên họp có phát thanh - truyền hình trực tiếp luôn thu hút được sự quan tâm, theo dõi của rất đông cử tri.

Cử tri và nhân dân quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào QH, các ĐBQH – là phản ứng hợp lý. Tôi nghĩ đây là điều đương nhiên khi người dân tìm thấy ở QH, các ĐBQH là nơi có thể gửi gắm và giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, tâm tư, ý nguyện của họ. Hình ảnh của QH, các ĐBQH ngày càng gần gũi hơn trong lòng dân.

- Nhìn nhận về QH Khóa XII, nhiều đại biểu có chung cảm xúc về một QH với không khí ngày càng dân chủ. Và thực tế có Kỳ họp, Chủ tịch QH đã hạ chữ “thật sự dân chủ”. Chủ nhiệm nhìn nhận như thế nào về dân chủ trong QH?  

Tôi thấy, ĐBQH được tạo điều kiện tối đa để phát biểu ý kiến thẳng thắn, trao đổi, đối thoại, cọ xát trước khi biểu quyết. Chỉ có điều, anh có đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ để phát biểu, tranh luận về những vấn đề đặt lên bàn của QH hay không? Ngay cả những vấn đề QH chưa biểu quyết thông qua thì đều có sự thảo luận, nghiên cứu.  Và không phải vấn đề gì đặt lên bàn của QH đều được thông qua một cách dễ dàng.

Nếu trước đây, trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chỉ có sự tham dự của những Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp trả lời chất vấn; thì trong nhiệm kỳ khóa XII này, các phiên chất vấn có sự tham dự gần như đầy đủ của các thành viên Chính phủ. Sự thay đổi này xuất phát từ cách thức điều hành của QH: QH yêu cầu có sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong trả lời chất vấn, vậy nên trong các phiên chất vấn hoặc phiên thảo luận về kinh tế – xã hội, các bộ trưởng không thể thiếu mặt. Nếu Chủ tọa yêu cầu một Bộ trưởng trả lời phối hợp thì Bộ trưởng này cần có mặt tại nghị trường và điều này cũng tạo nên hình ảnh tích cực trước cử tri và nhân dân. Đây là bước tiến bộ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả Quốc hội và Chính phủ.

- Trong Báo cáo tổng kết hoạt động của QH Khóa XII có nêu đánh giá, QH đã có sự đổi mới cả về tư duy lý luận và thực tiễn hành động. Tiếp nối thành quả và kinh nghiệm của QH Khóa XII, sự đổi mới của QH Khóa mới nên như thế nào, thưa Chủ nhiệm?

Trong nhiệm kỳ Khóa XII, QH đã có nhiều nỗ lực để nghiên cứu các Đề án đổi mới ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Đó là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, sửa đổi và hoàn thiện luật pháp liên quan tạo khuôn khổ pháp lý để QH tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đã nói tới QH – cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp – thì một trong những kinh nghiệm thực tế mang lại đó là việc nghiên cứu, sửa đổi các quy trình, thủ tục tiến hành các hoạt động của QH. Điều này cũng tạo nên sự đổi mới.

- Ngày 22.5 vừa qua, cả nước đã lần đầu tiên tiến hành thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp vào cùng một ngày – bước chuẩn bị quan trọng cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử. Chủ nhiệm mong muốn và kỳ vọng gì ở QH Khóa mới?

Những vấn đề Quốc hội và Chính phủ đặt lên bàn nghị sự đều là vấn đề của người dân. Vậy nên, có lẽ không phải mong muốn của riêng tôi, cử tri và nhân dân đều kỳ vọng QH Khóa XIII phải có bước phát triển tốt hơn; Chính phủ do QH Khóa mới bầu và phê chuẩn cũng sẽ đáp ứng ngày càng có hiệu quả những yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của cử tri và nhân dân. Những việc đã làm được hôm nay phải được phát huy trong nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp sau. Còn những việc đã dự kiến nhưng chưa làm được thì nhiệm kỳ sau phải được đặt ra để có thể tiếp tục hoàn thiện. 

Trong nhiệm kỳ này, nhiều ĐBQH mong muốn Luật Hoạt động giám sát phải được sửa đổi để những quy định của Luật đi vào thực tiễn nhưng chưa làm được. Vậy thì nhiệm kỳ tiếp sau phải nghiên cứu sửa đổi để hoạt động giám sát có bước tiến bộ mới. Hay đối với hoạt động giải trình, điều trần tại Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của QH, nhiệm kỳ này đã đặt ra và thí điểm tiến hành ở một số Ủy ban thì trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục như thế nào, có thể tiến hành thường xuyên hơn không, thậm chí là thay đổi phương thức để cử tri quan tâm có thể tiếp cận với các hoạt động này không?

Tôi nghĩ, đây là những điều hoàn toàn khả thi để người dân thấy rằng, không phải chỉ trong các kỳ họp mà giữa hai kỳ họp, QH, các cơ quan của QH và ĐBQH vẫn đang tiếp tục làm việc cho người dân. Những việc như thế sẽ tạo lòng tin thực chất hơn của người dân đối với QH.

- Xin cám ơn Chủ nhiệm!

    Đã hoạt động ở nghị trường thì phải nghĩ, phải viết và phải nói
    • Mặc định