Cải thiện đời sống nhờ cây dừa nước
Dừa nước là loại cây cùng họ với dừa, nhưng khác với dừa cạn, lá cây dừa nước dài, mọc thẳng đứng; trái dừa nước nhỏ, mỗi buồng từ 30 - 80 trái. Tại Đồng Nai, dừa nước chỉ có ở vùng Nhơn Trạch.
Trồng dừa nước giữ đất, thêm nguồn thu
¾ diện tích bao quanh huyện Nhơn Trạch là sông nước. Người dân sống lâu năm ở Nhơn Trạch cho biết, từ khi về đây lập nghiệp, họ đã nhìn thấy những lùm dừa xanh mát bao bọc đồng ruộng, kênh rạch. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người chặt lá dừa đem phơi khô lợp nhà hoặc kết rổ rá, làm chổi dùng và bán kiếm tiền. Sau này, đời sống người dân khấm khá nên ít dùng lá dừa để lợp nhà, người đi chặt lá dừa bán cũng giảm hẳn. Đa số thanh niên trong vùng chuyển sang làm trong khu công nghiệp. Những người đứng tuổi đi làm thuê hoặc đánh bắt thủy sản trên sông.

Trước đây, đất đai còn hoang hóa, các bãi dừa không xác định chủ nên ai muốn chặt lá ở đâu thì chặt. Sau này, đất được giao về cho các hộ dân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành. Có chủ thì giữ đất trồng lúa, có chủ cải tạo làm ao nuôi thủy hải sản, nhưng phần lớn đều giữ lại những khóm dừa nước như một cách để giữ đất và làm ranh giới phân chia đất với chủ khác.
Những hộ dân ở ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh cho biết, cây dừa nước có đặc tính sinh sôi rất nhanh và gần như không bị cạn kiệt. Tuy nhiên, người chặt lá phải có ý không chặt trụi, không làm gãy những tàu lá non để vài tháng sau quay lại chặt đợt mới.
Tận dụng từ lá, quả đến nước dừa
Một vài năm trở lại đây, nhiều nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, quán xá chuộng làm mái bằng lá dừa để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Chính vì thế cây dừa nước lại trở thành kế sinh nhai của nhiều người dân huyện Nhơn Trạch. Chị Lê Thị Mai, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, chuyên đi chặt lá dừa nước về bán. Trung bình mỗi ngày chị chặt được khoảng 400 - 500 lá dừa. Lá dừa nước sau khi chặt xong được đưa lên xuồng, vận chuyển vào bờ. Thường chị Mai phải dùng tay tước đôi lá, bỏ bớt một phần sống lưng tàu lá, phơi từ 3 - 5 nắng cho lá khô hẳn rồi bán cho thương lái trong vùng.
Thời điểm ít người mua, lá dừa nước phơi khô chỉ khoảng 1 triệu đồng/thiên (1.000 lá), nhưng hiện tại, mỗi thiên lá dừa có giá từ 1,7 - 1,8 triệu đồng, thu nhập tương đối khá.
Đại diện Khu du lịch Bò Cạp Vàng xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, cho biết, khi thực hiện đầu tư các nhà chòi trong khu du lịch, đơn vị đã liên hệ với người dân địa phương thu mua lá dừa nước thay vì sử dụng các tấm lợp hiện đại, để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho khách tham quan, du lịch. Lá dừa nước che nắng che mưa cũng rất tốt.
Khu du lịch cũng giữ lại toàn bộ các khóm dừa nước ven sông, cho người dân địa phương vào khu du lịch bán cơm dừa cho du khách. Hiện nay, dọc đường gần các khu du lịch ở huyện Nhơn Trạch như: Bò Cạp Vàng, Bằng Lăng Tím có nhiều điểm bán dừa nước. Một hộ kinh doanh bán dừa nước gần Khu du lịch Bò Cạp Vàng cho biết, trung bình mỗi ngày bán khoảng 15kg cơm dừa nước, ngày lễ và cuối tuần có khi lên đến 30kg. Vào mùa vụ, cơm dừa nước có giá khoảng 50 nghìn đồng/kg, trái vụ, cơm dừa nước có giá 60 - 70 nghìn đồng/kg. Lợi nhuận khoảng 250 - 300 nghìn đồng/ngày.
Dừa nước cho quả quanh năm, nhưng nhiều nhất khoảng tháng 8 và tháng 9, khi có mưa nhiều. Cơm dừa nước dày, vị ngọt thanh, giòn sần sật. Dừa nước ăn ngon nhất là ướp với đường trắng, một ít sữa đặc, khi ăn cho thêm đá lạnh. Cũng có người dùng cơm dừa nước làm mứt, cắt hạt lựu để nấu chè hoặc xôi.
Người đi chặt dừa phải canh thời gian nước lên để đi và về, tránh bị mắc cạn. Quá trình chặt dừa đối mặt với nhiều nguy hiểm như ong chích, rắn cắn... Lúc chặt và vận chuyển, nhiều người có thể bị lá dừa cứa rách mặt, tay. Có khi chặt xong, mưa lớn kéo dài, người ta phải bỏ lại lá dừa vì sợ xuồng nặng sẽ bị chìm.
Ngoài ra, có một nguồn lợi từ dừa nước đó là đường. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đường chứa trong nhựa hoa dừa nước chiếm đến 17%, trong khi đường mía chỉ ở mức trung bình khoảng 10%. Thu hoạch nhựa hoa dừa nước cũng không quá phức tạp, sau khi hoa nở khoảng 5 - 7 tháng người ta cắt hoa và dùng túi nhựa buộc vào cuống hoa để hứng nhựa.
Nhưng để có sản lượng nhựa cao thì cần áp dụng một số kỹ thuật đơn giản như sau khi hoa nở dùng tay uốn cuống hoa cong, uốn khoảng 12 lần. Khi hoa được khoảng 4,5 - 6 tháng, dùng chày gỗ quấn vải, gõ nhẹ vào dọc cuống hoa, làm như vậy 1 ngày 3 lần, tiếp tục 5 - 7 tuần. Sau đó cắt bỏ hoa, dùng túi nhựa buộc vào cuống hoa để hứng nhựa, giống như hứng nhựa cây thốt nốt. Nhựa thu được đem về nấu thành đường. Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ, đã được cấp bản quyền đối với công nghệ này.