Diễn đàn Quốc hội

Biến kết quả giám sát thành thay đổi cụ thể trong chính sách

Hoàng Ngọc thực hiện 02/09/2026 12:19

Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế NGUYỄN THỊ SỬU, điều cử tri kỳ vọng ở Quốc hội là không chỉ nói đúng vấn đề, mà phải làm cho vấn đề được giải quyết; không chỉ chỉ ra trách nhiệm, mà phải tạo ra cơ chế để trách nhiệm được thực hiện; không chỉ phát hiện bất cập của pháp luật, mà phải biến kết quả giám sát thành những thay đổi cụ thể trong chính sách.

Xây dựng "bản đồ vấn đề của cử tri và Nhân dân”

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu "giám sát phải lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Theo bà, làm thế nào để lắng nghe, sàng lọc ý kiến cử tri, Nhân dân nhằm chọn đúng chuyên đề giám sát vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược cho cả nhiệm kỳ khóa XVI?

- Giám sát của Quốc hội không thể chỉ trả lời câu hỏi “có vấn đề gì đang xảy ra?”, mà quan trọng hơn phải trả lời được câu hỏi: “Vấn đề nào, nếu không được tháo gỡ, sẽ cản trở sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới?”.

Để lựa chọn đúng chuyên đề giám sát, trước hết phải thiết lập một “bộ lọc” nhiều tầng, trong đó tiếng nói của cử tri và Nhân dân là một nguồn dữ liệu đặc biệt quan trọng. Nhưng lắng nghe Nhân dân không nên chỉ dừng ở việc tổng hợp những kiến nghị được gửi đến Quốc hội. Điều quan trọng hơn là phải đọc được xu hướng phía sau những kiến nghị ấy.

Theo đó, Quốc hội cần xây dựng một “bản đồ vấn đề của cử tri và Nhân dân” theo thời gian, theo địa bàn, theo lĩnh vực và theo nhóm đối tượng chịu tác động. Khi đó, chúng ta có thể phân biệt được đâu là vấn đề cá biệt, đâu là vấn đề phổ biến; đâu là vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện, đâu là vấn đề bắt nguồn từ chính sách, pháp luật; đâu là vấn đề có tính ngắn hạn và đâu là vấn đề có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng, công bằng xã hội và chất lượng quản trị quốc gia.

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (TP. Huế) phát biểu
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại hội trường. Ảnh: Hồ Long

Việc lựa chọn một chuyên đề giám sát cấp Quốc hội cần cân nhắc 5 tiêu chí:

Một, mức độ tác động. Vấn đề đó ảnh hưởng đến bao nhiêu người, bao nhiêu địa phương và mức độ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp như thế nào?

Hai là, tính chiến lược. Nếu không giải quyết trong nhiệm kỳ này thì có tạo ra hệ quả lâu dài đối với năng lực cạnh tranh, tăng trưởng, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh hay phát triển bền vững của đất nước hay không?

Ba là, tính liên ngành và tính hệ thống. Những vấn đề càng liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhiều cấp chính quyền, nhiều lĩnh vực thì càng cần sự vào cuộc của Quốc hội, bởi đó thường là những nơi dễ xuất hiện tình trạng “không thuộc riêng trách nhiệm của ai” hoặc trách nhiệm bị phân tán.

Bốn là, khả năng tạo ra thay đổi sau giám sát. Giám sát không nên chỉ dừng ở việc chỉ ra tồn tại. Một chuyên đề tốt phải có khả năng dẫn tới thay đổi về thể chế, tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực hoặc trách nhiệm quản lý.

Năm là, mức độ cấp thiết. Có những vấn đề mang tính chiến lược nhưng chưa cấp bách; cũng có vấn đề rất cấp bách nhưng chỉ mang tính sự vụ. Chuyên đề giám sát quan trọng nhất là nơi tính cấp bách và tính chiến lược gặp nhau.

Đặc biệt, không nên để dư luận xã hội hoặc những vụ việc “nóng” trên truyền thông quyết định chương trình giám sát của Quốc hội. Một vụ việc được phản ánh mạnh trên báo chí có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng. Nhưng ngược lại, có những “điểm nghẽn” rất lớn lại không tạo ra sự chú ý tức thời trên truyền thông. Vì vậy, giám sát tốt phải nhìn thấy cả những gì đang được nói đến và những gì chưa được nói đến nhưng có nguy cơ trở thành vấn đề lớn.

Đó cũng là cách để Quốc hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện: không chỉ nghe người dân nói gì, mà phải có năng lực nhận diện người dân đang thực sự cần gì và đất nước đang thực sự vướng ở đâu.

- Trong bối cảnh, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia, Quốc hội nên xây dựng phương thức “giám sát số” như thế nào, thưa bà?

- “Giám sát số” có thể giúp Quốc hội tiến gần hơn tới một mô hình giám sát chủ động và cảnh báo sớm, có thể hình dung mô hình này theo ba tầng:

Tầng thứ nhất, kho dữ liệu giám sát của Quốc hội. Các dữ liệu về thực hiện pháp luật, ngân sách, đầu tư công, giải ngân, giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo, kết quả thực hiện nghị quyết giám sát, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội… cần từng bước được chuẩn hóa, kết nối và khai thác trên một nền tảng thống nhất, trong phạm vi pháp luật cho phép.

Tầng thứ hai, năng lực phân tích. Không chỉ lưu trữ dữ liệu, Quốc hội phải có các công cụ phân tích để phát hiện những bất thường: địa phương nào có tỷ lệ giải ngân thấp bất thường; chính sách nào có tỷ lệ thực hiện thấp; kiến nghị nào lặp đi lặp lại nhiều năm; lĩnh vực nào có khoảng cách lớn giữa mục tiêu chính sách và kết quả thực tế.

Tầng thứ ba, dự báo và cảnh báo. Đây mới là giá trị lớn nhất của dữ liệu. Nếu một vấn đề liên tục xuất hiện cùng một xu hướng tiêu cực, hệ thống phải giúp cơ quan giám sát nhận biết sớm để có thể lựa chọn vấn đề đó làm đối tượng giám sát trước khi nó trở thành một khủng hoảng.

Chúng ta có thể tiến tới một phương thức giám sát mà ở đó, mỗi chuyên đề giám sát đều có “hồ sơ dữ liệu” của riêng mình; mỗi kiến nghị giám sát đều có thể truy xuất tiến độ thực hiện; và mỗi vấn đề lớn đều có khả năng được cảnh báo trước khi trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng. Đó sẽ là bước chuyển từ “giám sát phản ứng” sang “giám sát dự báo”.

Quản trị "vòng đời" của kiến nghị giám sát

- Theo bà, Quốc hội cần có những chế tài hay công cụ nào để theo dõi, truy xuất trách nhiệm đến cùng trong hoạt động giám sát?

- Theo tôi, cần thay đổi từ tư duy “ban hành kiến nghị” sang “quản trị vòng đời của kiến nghị giám sát”.

Mỗi kiến nghị sau giám sát cần được coi như một nhiệm vụ có chủ thể chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá kết quả. Vì vậy, nên xây dựng một hệ thống theo dõi thực hiện kiến nghị giám sát của Quốc hội, trong đó mỗi kiến nghị có một mã số và được cập nhật trạng thái theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ phù hợp. Điều quan trọng nhất là phải truy được trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tránh tình trạng trách nhiệm bị “hòa tan” trong trách nhiệm tập thể.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn giám sát của Quốc hội
Các đại biểu tham dự Diễn đàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

- Bà có đề xuất gì để hoạt động giám sát của Quốc hội vừa "soi" đúng trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện, vừa kịp thời chuyển hóa kết quả giám sát thành các chính sách cụ thể?

- Giám sát không chỉ là “soi” để phát hiện trách nhiệm, mà phải “soi” để sửa chính sách và làm cho bộ máy vận hành tốt hơn.

Mỗi kết luận giám sát cần phân tách rõ ít nhất ba loại trách nhiệm: trách nhiệm do chính sách, pháp luật chưa phù hợp; trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; trách nhiệm do phối hợp. Nếu phân loại được như vậy, kết quả giám sát sẽ không dừng ở việc “phê bình” mà sẽ tạo ra một chuỗi hành động chính sách. Đồng thời, cần tăng cường mối liên hệ giữa kết quả giám sát và chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Những vấn đề được phát hiện qua giám sát nếu có tính hệ thống phải được đưa vào “nguồn đầu vào” trực tiếp cho quá trình lập pháp.

Nói cách khác, cần hình thành một vòng tròn khép kín: Cử tri và thực tiễn → phát hiện vấn đề → lựa chọn chuyên đề giám sát → thu thập dữ liệu và bằng chứng → xác định nguyên nhân và trách nhiệm → kiến nghị xử lý → sửa đổi chính sách, pháp luật → theo dõi việc thực hiện → tiếp tục đánh giá tác động.

Khi vòng tròn này vận hành tốt, giám sát sẽ trở thành một động lực của lập pháp và quản trị quốc gia, chứ không phải một hoạt động đứng độc lập bên cạnh lập pháp.

Điều cử tri kỳ vọng ở Quốc hội không chỉ là nói đúng vấn đề, mà phải làm cho vấn đề được giải quyết. Không chỉ chỉ ra trách nhiệm, mà phải tạo ra cơ chế để trách nhiệm được thực hiện. Không chỉ phát hiện bất cập của pháp luật, mà phải biến kết quả giám sát thành những thay đổi cụ thể trong chính sách.

Thước đo quan trọng nhất phải là sau giám sát, pháp luật có tốt hơn không, quản trị có hiệu quả hơn không, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn không và người dân, doanh nghiệp có thực sự cảm nhận được sự thay đổi hay không. Đây cũng chính là tinh thần của một Quốc hội chủ động, đổi mới, hành động và chịu trách nhiệm trước Nhân dân trong nhiệm kỳ khóa XVI.

- Xin cảm ơn bà!

    Biến kết quả giám sát thành thay đổi cụ thể trong chính sách
    • Mặc định