Bắt trúng bệnh, kê đúng thuốc
Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 - hai đạo luật quan trọng, mang tính chất rường cột của hệ thống pháp luật về kinh doanh hiện đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến để sửa đổi. Được ban hành ngay sau khi QH thông qua Hiến pháp 2013, hai đạo luật này đã thể chế hóa mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh của người dân. Đến thời điểm này, đây vẫn là hai đạo luật được đánh giá là đã thể hiện sự tiên phong về tư duy cải cách, thậm chí, như Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận xét, “tạo cảm hứng và dẫn dắt hệ thống pháp luật Việt Nam đi theo”.
Có nhiều dấu ấn mang tính chất “lần đầu tiên” đã được khẳng định ở hai luật này có thể kể đến như: Lần đầu tiên, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải ghi các ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Các thủ tục thành lập doanh nghiệp đơn giản hơn và thể hiện cách hiểu tiến bộ khi việc thành lập doanh nghiệp không phải là xin phép mà là đăng ký, Nhà nước từ vai trò “ông chủ” thì từ Luật này chỉ đóng vai trò là một “người thư ký” ghi nhận sự khai sinh của doanh nghiệp.
Với Luật Đầu tư là lần đầu tiên đưa ra nguyên tắc khi xác định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh; trong đó, nhấn mạnh đến việc cấm kinh doanh một số ít ngành, nghề hay đặt ra điều kiện kinh doanh cho một số ngành nghề cụ thể chỉ vì bảo đảm các trật tự công (như an ninh quốc gia, lợi ích quốc phòng, lợi ích công cộng…)
và phải quy định ở cấp nghị định trở lên, người dân được quyền tự do trong những ngành nghề còn lại, không ai được xâm phạm quyền này. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật về kinh doanh nước ta đã có một Danh mục với 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành. Điều này, theo ông Vũ Tiến Lộc, là một trong những bước tiến lớn thể hiện sự minh bạch trong chính sách, là biện pháp kiểm soát việc ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh - điều mà một thời gian dài trước đó chưa từng làm được…
Mỗi đạo luật sau khi được ban hành sẽ có “đời sống” riêng của nó. Nhưng nhìn vào một số luật được đề xuất sửa đổi, bổ sung thời gian gần đây thì không thể không lo lắng. Bởi dường như, “tuổi thọ” của luật, dù là luật mang tính chất nền tảng của một lĩnh vực, cũng đang ngày càng ngắn hơn, tần suất đề nghị sửa đổi, bổ sung, thậm chí là sửa toàn diện đang ngày càng nhiều hơn. Điều đáng nói là, trong không ít trường hợp, những vướng mắc, ách tắc được cơ quan quản lý lấy làm cơ sở để đề nghị sửa đổi thì qua khảo sát, giám sát, qua giải trình đã được các cơ quan của QH chỉ rõ “mười mươi” là do tổ chức thực hiện, do những văn bản dưới luật đã không bảo đảm đúng tinh thần của luật, sai luật và cả “vượt” luật.
Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cũng có tình trạng kể trên. Một ví dụ rất rõ là, Luật Đầu tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quy định này phải được xem là thống nhất, áp dụng chung cho các trường hợp phải thực hiện thủ tục này. Nhưng trên thực tế, khi về đến các bộ lại ban hành các văn bản quy định bổ sung tài liệu này, giấy tờ kia, tự đặt thêm ra những điều kiện, thủ tục mà Luật Đầu tư không quy định. Doanh nghiệp không có cách nào khác là phải thực hiện đầy đủ các “giấy phép con” này mới có thể được chấp thuận chủ trương đầu tư và bị “hành lên hành xuống” cũng ở chính những “giấy phép con” này.
Công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh được Chính phủ quyết liệt thực hiện trong vài năm qua, đã cắt giảm được hàng nghìn điều kiện nhưng theo ông Vũ Tiến Lộc, vẫn chỉ như “ném đá ao bèo”. Bởi lẽ, đến thời điểm này, câu hỏi về tính bền vững của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh và quan trọng hơn nữa là cách thức để kiểm soát được việc ban hành các điều kiện kinh doanh mới trong các nghị định, thông tư vẫn còn để ngỏ.
Tại Phiên họp thứ 31 vừa qua, các Ủy viên UBTVQH nhiều lần nhấn mạnh quan điểm, chúng ta không ngại sửa đổi luật nhưng phải hết sức thận trọng để vừa tháo gỡ được vướng mắc trên thực tế, thúc đẩy sự phát triển vừa phải bảo đảm sự ổn định có tính tương đối lâu dài của luật, không phá vỡ tính thống nhất, tính ổn định của hệ thống pháp luật. Và như vậy, dù đến thời điểm này, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đã “điểm danh” được một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi đối với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì đề xuất sửa đổi cụ thể cũng phải hết sức rành mạch đâu là vướng mắc do luật và đâu là vướng mắc do thực thi, do các bộ, ngành tự “đẻ” thêm các thủ tục ngoài luật. “Bắt” trúng bệnh thì mới kê được đúng thuốc.