Bangladesh trước cơ hội chiến lược để tái cân bằng chính sách đối ngoại
Trật tự địa chính trị toàn cầu đang có sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt, với giấc mơ toàn cầu hóa hợp tác sau Chiến tranh Lạnh đang dần phai nhạt; thay vào đó là một thế giới với những điểm nóng quân sự, chủ nghĩa bảo hộ kinh tế, vũ khí hóa thương mại và các liên minh đầy bất định.
Trong bối cảnh đó, sẽ không còn câu hỏi là liệu những quốc gia nhỏ và trung bình như Bangladesh có thể duy trì trung lập hay không, mà là làm thế nào để duy trì tính liên quan, sự ổn định và khả năng gắn kết chiến lược.
Thách thức khu vực
Ngay gần Bangladesh, các tranh chấp khu vực lâu dài như xung đột Ấn Độ - Pakistan vẫn tiếp diễn, cùng với căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia chưa được giải quyết. Gần hơn nữa, cuộc nội chiến kéo dài ở Myanmar đang tạo ra những tác động bất ổn sâu rộng cho Nam Á, mang theo nhiều thách thức nhân đạo, an ninh và ngoại giao mà Bangladesh là quốc gia chịu ảnh hưởng hàng đầu.

Những xung đột gần đây chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với thương mại toàn cầu. Thực tế, chúng ta đã chứng kiến thương mại quốc tế ngày càng mang tính bảo hộ. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung và chính sách thuế quan mới của Mỹ, Bangladesh không nên chỉ tập trung vào thương mại với các cường quốc lớn.
Thay vào đó, chính sách đối ngoại của Bangladesh cần được đa dạng hóa thông qua các quan hệ đối tác đa hướng, đặc biệt với những cường quốc tầm trung đang trỗi dậy, vốn đứng dưới các siêu cường nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến chính trị toàn cầu, với sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự hoặc ngoại giao đáng kể.
Thời đại căng thẳng siêu cường
Cho đến nay, chính sách đối ngoại của Bangladesh phần lớn dựa vào các siêu cường, cả về an ninh, địa chính trị, thương mại lẫn quốc phòng. Về mặt liên kết chiến lược, Bangladesh duy trì thế cân bằng tinh tế giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Chiến lược thực dụng này đã mang lại nhiều lợi ích trong những năm qua.
Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào các siêu cường, dù có tính toán chiến lược, lại tiềm ẩn rủi ro cho khả năng chống chịu lâu dài. Sự lệ thuộc này khiến Bangladesh dễ bị chi phối bởi các tính toán chiến lược của họ trong khi các nước lớn đều có tham vọng địa chính trị đáng kể tại khu vực. Vì thế, giới hạn quan hệ đối ngoại chủ chốt chỉ trong phạm vi các siêu cường sẽ không giúp Bangladesh nổi lên như một quốc gia có vai trò quan trọng trên vũ đài toàn cầu.
Điều này được minh chứng rõ ràng qua vụ việc mới đây, khi Mỹ áp thuế 35% đối với hàng xuất khẩu Bangladesh, gây ra thách thức nghiêm trọng và bất ngờ cho nước này.
Mỗi siêu cường đều có lợi ích chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thường xuyên đặt ra những kỳ vọng mâu thuẫn cho các quốc gia nhỏ. Trong các cuộc đàm phán thương mại, mua sắm quốc phòng hay hợp tác đa phương, Bangladesh thường xuyên phải tìm cách cân bằng ngoại giao, làm hài lòng các bên.
Cơ hội từ sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung
Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc Bangladesh xem xét mở rộng quan hệ với các đối tác phi truyền thống - đặc biệt là những nền kinh tế tầm trung như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Hàn Quốc và thậm chí một số quốc gia vùng Vịnh. Các nước này có ảnh hưởng lớn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, thường không mang theo “hành trang” cạnh tranh địa chính trị kiểu được - mất ở Nam Á.
Với chính sách “ngoại giao 360 độ” mà Bangladesh đang theo đuổi, việc gắn kết chiến lược với các nền kinh tế tầm trung là hết sức quan trọng, nhiều nước trong số này có tham vọng địa chính trị hạn chế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương so với các siêu cường.
Hơn nữa, trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, Bangladesh buộc phải đẩy mạnh đa dạng hóa. Trong một thế giới bất ổn, nơi liên minh biến động và sức mạnh dịch chuyển, không quốc gia nào có thể quá phụ thuộc vào một nhóm đối tác hẹp.
Có thể nhìn tới một số cường quốc tầm trung tiêu biểu hiện nay. Italy là một trong những nền kinh tế công nghiệp hàng đầu châu Âu, nổi bật về công nghệ sản xuất và năng lượng. Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa châu Âu và châu Á, có thế mạnh quốc phòng, kết nối khu vực và vai trò cầu nối ngoại giao với thế giới Hồi giáo. Brazil nổi lên là quốc gia dẫn đầu ở Nam bán cầu, thành viên BRICS, có lợi thế về nông nghiệp, năng lượng, môi trường và sở hữu thị trường tiêu dùng khổng lồ.
Điểm hấp dẫn hơn cả là các quốc gia này giữ thái độ trung lập đối với địa chính trị Nam Á: không có tham vọng quân sự trong khu vực, cũng không vướng vào các tranh chấp lịch sử. Bằng cách mở rộng quan hệ ngoại giao, thương mại và quốc phòng với các cường quốc tầm trung, Bangladesh có thể giảm bớt áp lực chiến lược của việc bị kéo căng giữa các siêu cường.
Đây không phải là sự thay thế đối tác hiện có, mà là một sự tái cân bằng - một chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc cân bằng, tận dụng và khẳng định chủ quyền.
Thương mại, công nghệ và quốc phòng - dư địa hứa hẹn
Tại Hội nghị Đầu tư Bangladesh hồi tháng 4 vừa qua, gần một nửa số đại biểu nước ngoài đến từ Trung Quốc, Mỹ và Anh. Dù đây là một trong những thành tựu lớn nhất của Bangladesh gần đây, hội nghị cũng cho thấy quốc gia này đã bỏ lỡ cơ hội thu hút các cường quốc tầm trung đến đầu tư. Hiện nay, thương mại giữa Bangladesh với các cường quốc tầm trung chỉ đạt khoảng 0,5 - 1,7 tỷ USD, trong khi thương mại với Ấn Độ, Trung Quốc hay Mỹ đều ở mức hàng chục tỷ USD.
Với Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Brazil, thương mại của Bangladesh mới chủ yếu tập trung vào nông sản, dệt may, máy móc, mang tính chất nhỏ lẻ, thiếu quy mô.
Trên thực tế, Bangladesh có thể mở rộng thương mại với các quốc gia này bằng cách tăng hợp tác chuyên ngành, theo đuổi hiệp định thương mại song phương và tận dụng lợi ích chung về công nghệ, hạ tầng và phát triển bền vững - những lĩnh vực mà các cường quốc tầm trung thường sẵn sàng hỗ trợ mà không kèm theo điều kiện chiến lược.
Đặc biệt, các hiệp định thương mại ưu đãi với các nước này sẽ giúp Bangladesh vượt qua giai đoạn chuyển tiếp sau khi rời khỏi nhóm các nước kém phát triển (LDC). Việc cải cách quy tắc xuất xứ và mở rộng tiếp cận thị trường sẽ rất quan trọng để duy trì sức cạnh tranh xuất khẩu.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm đến hợp tác quốc phòng với Nam Á và có thể trở thành nhà cung cấp ít nhạy cảm về chính trị hơn. Trong những năm gần đây, Bangladesh đã mở rộng hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, mua sắm nhiều khí tài hiện đại như UAV Bayraktar TB2, pháo phản lực TRG-300, lựu pháo hạng nhẹ Boran 105mm và xe bọc thép Cobra II.
Với Brazil, ngoài thương mại nông nghiệp, hợp tác với quốc gia châu Mỹ này còn giúp Bangladesh trở thành cầu nối chiến lược với BRICS, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới nổi, tài chính phát triển thay thế và tiếng nói mạnh mẽ hơn trong hợp tác Nam - Nam. Dù Bangladesh chưa phải thành viên BRICS, quan hệ sâu rộng hơn với Brazil sẽ củng cố vị thế của nước này trong các vòng mở rộng BRICS+.
Tái định vị vai trò khu vực và toàn cầu
Mục tiêu rộng hơn của việc mở rộng quan hệ với các cường quốc tầm trung không phải là làm loãng các mối quan hệ truyền thống, mà là tạo thêm không gian hành động. Tự chủ chiến lược với khả năng đưa ra quyết định đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia thay vì sức ép bên ngoài chính là chỉ dấu của một nền ngoại giao thành công trong thế giới đa cực.
Hơn nữa, các cường quốc tầm trung thường linh hoạt hơn trong hợp tác song phương, cởi mở với sản xuất chung, chuyển giao công nghệ và liên doanh. Những yếu tố này đều quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm của Bangladesh. Trong một thế giới ngày càng bất ổn và phân mảnh, chiến lược linh hoạt, đa dạng hóa và khẳng định tự chủ sẽ là chìa khóa để Bangladesh duy trì sự ổn định và khẳng định vai trò của mình.