Thường xuyên tự soi, tự sửa, tránh xa cám dỗ vật chất, tham vọng
Điều trước hết, tất cả mỗi người trong bộ máy, dù ở cấp nào, cần đối diện với chính mình, tỉnh ngộ và tự răn mình về nạn ăn cắp, tiêu cực và liêm sỉ làm người. Dục vọng và sự tham lam, nếu không bị khắc chế, luôn đẩy người ta vào chỗ hủ bại, trộm cắp và tội lỗi. Phải bắt đầu từ tầm nhìn, từ tư duy, từ cảnh báo sự nguy hiểm của tham nhũng, tiêu cực đối với sứ mệnh quốc gia để “nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (207) như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết.
Nhưng, sự giác ngộ không phải chỉ nơi lời nói, mà ở kết quả của việc mình làm. Lại chẳng phải chỉ ở nơi thuộc, hiểu dù trăm câu kinh câu kệ mà cốt yếu là buộc ở nơi hành xử của mình. Cái khó khăn của nó chẳng phải tại nơi giảng dạy mà cốt ở chốn thực hành. Càng chẳng phải tất cả tại nơi yếu lý của tư tưởng tẩy trừ tham nhũng, mà ở hành động sống của người giáo truyền về tham nhũng, của người tự chống tham nhũng và tham gia chống tham nhũng. Đó là một phương châm dẫn lối muôn người ra khỏi sự tăm tối đủ loại, tự mình tỉnh ngộ. Đức Phật dạy: Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa.
Về hành động, để thực thi quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì chống tham nhũng, rằng, đã sợ tham nhũng và hệ lụy của nó thì không bàn chuyện chống; và, khi đã chống tham nhũng thì quyết không sợ, tất nhiên tất cả những gì thuộc về nó. Không bàn thêm. Vấn đề không chỉ ở quyết tâm chống: không sợ sệt; đối tượng chống: rõ ràng, đúng, trúng; phương châm chống: kiên định, không dao động, nửa vời mà còn là ở nghệ thuật chống: bước đi phù hợp, hiệu quả và lực lượng chống: mạnh mẽ, kiên quyết, kiên tâm và đông đảo! Không có sự lựa chọn nào khác, nếu không muốn rước họa đất nước bạc nhược và chuốc lấy sự thất bại của quốc gia trong công cuộc phát triển. Sinh tử thì phải tử sinh. Không do dự, cầu toàn. Đó là tất yếu!
Phải bắt đầu từ đó để tất cả không trừ một ai đều cùng nhau thấu rằng, (bất liêm, vô sỉ sinh ra) trộm cắp, tức tham nhũng, là điều thậm xấu hổ, là mắc tội với Dân, với Nước, là báng bổ giống nòi, là tạo ra nguy cơ mất nước! Vì thế, giờ là lúc không phải bàn thêm về quyết tâm chính trị mà cần làm gì và thế nào. Và, cũng phải hỏi, còn có ai trong đội ngũ ấy nghểnh ngảng, thờ ơ, chiếu lệ cho phải phép, rồi “nghe ngóng tùy thời”, “chọc gậy xuống nước” hoặc “a dua”, “hò voi bắn súng sậy” không?! Đấy chính là sự đồng lõa với sai trái, với trộm cắp và tội phạm!
Sự kiên quyết trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, với việc hơn một trăm vị lãnh đạo các cấp, kể cả lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, đa phần can dự tham nhũng dưới mọi hình thức, rất nhiều vị vướng vòng lao lý đang làm cho nhiều người lo lắng, hốt hoảng mà nói rằng, sợ “đang làm chậm lại tiến trình phát triển kinh tế”(!), khiến cho nhiều lãnh đạo, nhiều quan chức đang “sợ sai, không dám làm gì”(!). Có đúng như thế không?
Đó chỉ là cách biện hộ, thậm chí bào chữa cho thái độ nửa vời. Nhân dân đang thất vọng trước tâm lý ấy và không đồng ý với các quan điểm đó.
Thử nhìn lại năm 2022, kinh tế nước ta chẳng tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, với tốc độ 8,02% đó sao? Ngay bây giờ, dù đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành, làm nghiêng ngả nhiều nước, chúng ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng như thế. Tình hình chính trị tiếp tục ổn định, an ninh xã hội nước nhà được bạn bè quốc tế đánh giá là quốc gia yên ổn, một điểm đến tin cậy... đó sao? Lòng tin của Nhân dân và bạn bè quốc tế bắt đầu từ đó và nằm ở đó chứ ở đâu, sao lại nói vì... này, vì... kia mà sợ chậm phát triển, sợ không ổn định?
Tháng 4.2023, Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022, Việt Nam đạt 42/100 điểm, xếp hạng 77/180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 3 điểm và 10 bậc so với khảo sát năm 2021 và tăng 6 điểm, 27 bậc so với năm 2020. Phải chăng, ở Việt Nam “một đảng lãnh đạo không thể chống được tham nhũng” (!), còn 103 các quốc gia đa đảng đứng sau Việt Nam lại chống tốt tham nhũng như ai đó hồ đồ từng bài xích?
Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng tiêu cực”. Đó là sự kết tinh ý chí chính trị, tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết của Tổng Bí thư, là tiếng Lòng của Nhân dân hiện nay! Vì, “Dân ta đã nói là hành. Đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây”.
Đổi mới phương pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Vấn đề hiện nay là, phải phân loại, để có biện pháp giải quyết sao cho phù hợp. Mổ trâu thì dùng dao bài, nhưng mổ chim sẻ thì phải dùng dao kim. Song hãy coi chừng, bởi chưa chắc mổ trâu đã quan trọng hơn mổ chim sẻ. Một con chim sẻ (các cụ xưa gọi là bọn tiểu tước) mà “đậu cành cao”, khi tham nhũng quyền lực chính trị, thì tác họa còn nguy hiểm hơn cả trăm đàn trâu. Một “con ruồi đậu trên đầu hổ”, ngồi ở cơ quan hoạch định chính sách, mà tham nhũng chính sách thì còn nguy hiểm hơn cả những nơi thực thi chính sách với chức vụ còn to hơn gấp mười. Thân nhân của người nắm giữ quyền lực mà tác yêu tác quái thì hậu họa thật khôn lường cho nền chính trị. Mỗi loại một đối sách phù hợp, cố nhiên là sức mạnh tổng hợp.
Cho nên, ở đây cần phải căn cứ vào tính chất của đối tượng, của vụ việc để từ đó có đối sách phù hợp. Tham nhũng tiền bạc là tham nhũng ít. Tham nhũng về chức vụ, về chính sách mới là tham nhũng khủng khiếp. Nhưng, tham nhũng về lòng tin sẽ đưa đất nước đến chỗ sụp đổ, thực sự là trọng tội, là thảm họa.
Những vụ đại án về tham nhũng và khởi sự từ tham nhũng trong 6 năm kể từ 2017 đến nay đã xử lý kỳ thực đã tích tụ từ lâu, bằng cơ chế kiểm tra, kiểm soát dân chủ và minh bạch trong nhiều năm qua, bây giờ mới bộc lộ ra. Vì thế, có thể nói, để chống tham nhũng lúc này, cần tập trung làm tốt trước mắt, hai lĩnh vực rất căn bản, đó là gắn chặt đức trị và pháp trị. Đại hội XII của Đảng quyết định rất quan trọng, lấy vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn bộ phận cấu thành toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những vấn đề trong quy luật xây dựng Đảng, vì sự sinh tồn của Đảng, của thể chế nước ta.
Tiền nhân nói: Sát nhất nhân vạn nhân kỵ. Đó chỉ là hạ sách. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà... Hiện nay, công cuộc chống tham nhũng không khác gì đứng giữa bầy sói. Khi những “con sói đói khát quyền lực”, “đói khát tiền bạc” lũng đoạn, đục khoét quốc khố, xâm phạm cả những “ngôi đền linh thiêng nhất”, mà đạo đức chưa đủ thấu, đạo lý chưa đủ răn, liêm sỉ chưa đủ chuyển, thì dứt khoát án tử hình tất phải toàn dụng. Hợp với nhẽ thường. Đấy là nhân văn nhất, đấy là đạo đức nhất. Đấy cũng là dân chủ và kỷ cương nhất. Tất nhiên là, người lãnh đạo Đảng ở các cấp cố nhiên là nhìn xa, trông rộng, tiên liệu và có đối sách sao cho phù hợp đã đành mà còn hành xử dứt khoát với tinh thần “Quốc pháp bất vị thân” một cách dân chủ, bình đẳng, minh bạch và đầy tính nhân văn.
Khi lời răn đạo lý chưa đủ mạnh, khi đạo đức chưa đủ lay chuyển thì ắt pháp lý phải ra tay, nhất định các đạo luật phải được toàn dụng một cách công khai, dân chủ, bình đẳng và nghiêm khắc. Đó là nhân văn nhất.
Lâu nay, có một thực tế ở không ít người, mà kỳ thực cũng không thể hiểu được hiện nay, tại sao có ý kiến lại đặt ra cái gọi là “liều lượng” với tham nhũng và chống tham nhũng? Rồi thế nào là “tầm mức”, thế nào là “mạnh tay”, thế nào là đủ, thế nào là “đến cùng”... khi nói về chống tham nhũng, với những nỗi sợ tự mình dựng lên về cái gọi “bảo vệ” sự “ổn định nội bộ” vu vơ nào đó, để thoái bộ, né tránh, cầm canh chống tham nhũng?
Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng tiêu cực” (207). Đó là sự kết tinh ý chí chính trị, tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết của Tổng Bí thư, là tiếng Lòng của Nhân dân hiện nay! Vì, “Dân ta đã nói là hành. Đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây”.
Nếu ai đó, nhất là người đứng đầu, vì “sợ sai mà không dám làm gì” (!) thì nên ra khỏi bộ máy. Chúng ta công minh chính đại, có Đảng cương rõ ràng, Quốc pháp minh bạch, nên với những người ít hoặc nhiều đã nhúng chàm thì không bàn, cứ theo đó mà định luận. Nhưng với những người không đủ bản lĩnh, thì thôi, cũng nên rời khỏi vị trí đang đảm nhiệm, dù đó là ai. Nếu chúng ta ngập ngừng, nửa vời phòng, chống tham nhũng, thì Lòng Dân xôn xao, bất ổn; xã hội sẽ phức tạp, rối ren; bạn bè quốc tế sẽ ngại ngần, xa lánh... thì còn đâu là quốc thể, còn đâu là lòng Dân tin vào thể chế nữa, theo đó lòng tin chiến lược của bạn bè quốc tế, vì đó, cũng bị bào mòn! Bất cứ cán bộ, đảng viên nào cũng nên nhớ: “Không suy thoái, hư hỏng thì làm gì dẫn đến tham nhũng?... Vì vậy, phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng” (16).
Bởi thế, nếu sự tự răn của đạo lý chưa đủ thấu, sự tỉnh ngộ của bản thân chưa đủ độ, tai mắt của Nhân dân chưa đủ rộng, sâu, thì Đảng cương không vùng cấm, “Quốc pháp bất vị thân” phải kiềm tỏa và toàn dụng. Nghĩa là, phải lấy đạo luật mà “thẳng tay trừng trị” những kẻ trộm cắp ấy, “bất kể kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì... từ trên xuống, từ dưới lên trên”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ chống mà lâu dài cần phải xây. Chống tham nhũng, tiêu cực phải làm quyết liệt, xảy ra thì phải chống, nhưng không phải cứ nhăm nhăm chống, mà quan trọng là phải xây để ngăn ngừa, răn đe…. Ai trót nhúng chàm rồi thì tự gột rửa đi. Như thế là tốt nhất. Không phải cứ xử tử, hay chung thân mới là kết quả tốt. Cái chính là người đó phải nhận ra sai lầm, phải thu hồi được tài sản, không để thất thoát. Bất đắc dĩ lắm mới sử dụng đến biện pháp không ai mong muốn là tử hình... Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được... Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.
Chưa thấy những con đường tự giáo hóa, tự phòng ngừa, cũng chưa thấy phương cách phòng ngừa, ngăn chặn, gột rửa và tẩy trừ tham nhũng nào khác khả dụng hơn!