Y miếu Thăng Long
Ngay những năm đầu mới lên ngôi, Vua Lê Hiển Tông (1740 – 1786) đã cho xây dựng Y Miếu ở phía Tây kinh thành Thăng Long, thuộc huyện Quảng Đức để thờ tiên thánh và các bậc danh y lớn. Địa điểm được chọn cách Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long không xa. Di tích Y Miếu hiện nay mang biển số nhà 90A phố 224, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.
Vào năm Canh Ngọ 1750, niên hiệu Cảnh Hưng 11, Xuyên Hầu và Ngoạn Quận Công bắt đầu xây dựng Y Miếu, nhưng còn rất sơ sài. Đến năm Quý Tỵ, 1773, Chưởng Viện Thái y Trịnh Đình Ngoạn đứng ra trông coi việc xây dựng Viện Thái y (sau gọi là Y Miếu Thăng Long) với quy mô rộng lớn. Tấm bia đá của Viện Thái Y hiện còn tại chùa Phổ Giác, phố Ngô Sĩ Liên (gần di tích Văn Miếu), dựng năm Giáp Ngọ 1774, niên hiệu Cảnh Hưng 35 có ghi lại việc chọn đất xây dựng Y Miếu. Nội dung văn bia nói rõ, Vua ra chiếu chỉ cho Viện Thái Y chọn đất và lĩnh tiền bạc xây dựng Y Miếu. Công việc đã có sự lần lữa, chậm trễ, bị bỏ lơi một thời gian. Mãi sau, có Trịnh Hầu, người xã Định Công, huyện Thanh Trì, tinh thông kinh sử, tổ phụ đã nhiều đời làm thuốc và đến ông thì đã nghiên cứu đến nơi đến chốn nhiều bài thuốc tâm đắc của mọi nhà. Và Trịnh Hầu đã hăng hái đứng ra xây dựng Y Miếu. Nhận thấy khoảnh đất công, chỗ giáp phía Tây Phượng Thành, bên trái Văn Miếu, lại có dòng nước bao quanh, cách biệt nơi bụi bặm ồn ào, có thể xây dựng được, ông mạnh dạn tâu trình, được Chúa Trịnh chuẩn y và ban cho 10 mẫu tự điền để dùng vào việc đèn hương. Lại được mẹ của Chúa ban cho 2 hốt bạc. Noi theo thịnh tình của Quốc Thánh Mẫu (mẹ Chúa), nhiều vị trong nội cung đều góp bạc, góp tiền để giúp xây dựng Y Miếu. Do vậy, chỉ vài tháng đã xong, thẳng thắn, bay bướm, cung tường lộng lẫy, dãy dọc tòa ngang, cột rường đồ sộ...
Thời kỳ đầu, Y Miếu còn được gọi là Viện Thái Y, sau thì được chính thức gọi là Y Miếu Thăng Long. Y Miếu Thăng Long vừa để thờ tiên thánh, vừa là nơi tưởng niệm hai danh y lớn của nước ta là Tuệ Tĩnh Thiền Sư và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Năm Giáp Ngọ 1834, Y Miếu Thăng Long được trùng tu lớn, mở rộng thêm nhiều. Miếu xây gần như hình vuông, hai lớp nhà ba gian kiểu tường hồi bít đốc, hướng Đông Nam. Tòa Miếu làm hai tầng mái để tạo sự thông thoáng, mái trên tạo các đầu đao cong mền mại. Chính giữa bờ nóc có đắp nổi đôi rồng chầu mặt trời. Bên trong có khán thờ Tuệ Tĩnh Thiền sư và Hải Thượng Lãn Ông. Các gian bên thờ Thần Nông và một số danh nho.
Trong những năm Pháp chiếm đóng Hà Nội, Y Miếu Thăng Long không những không được tu bổ, mà còn bị phá hủy nhiều. Từ sau năm 1955, Nhà nước giao cho Hội Đông y Việt Nam quản lý, Y Miếu Thăng Long lại được trùng tu, làm trụ sở cơ quan Hội Y dược Việt Nam. Y Miếu đã được xếp hạng di tích lịch sử, nhưng chỉ còn tổng thể kiến trúc khiêm tốn 747m2. Đến nay, trong Y Miếu Thăng Long vẫn còn những hoành phi, câu đối ca ngợi tài năng và sự nghiệp cao đẹp của hai vị danh y cùng những giá trị sâu sắc của nền nho y. Hàng năm, vào ngày rằm tháng Giêng là ngày hội, Y Miếu Thăng Long là nơi tụ họp, giao lưu của những người thầy thuốc Đông y các miền đất nước. Nhiều du khách trong nước và quốc tế đến thăm, tỏ lòng ngưỡng mộ một nền y dược và những danh y lớn của dân tộc Việt Nam.

